Giờ đây, mỗi khi xe khách chạy tuyến Lao Bảo - Đông Hà về bến Đông Hà không còn sự ồn ào, náo nhiệt như trước, không còn cảnh “đóng hàng” công khai phía sau xe như mọi khi. Phải chăng nạn buôn lậu đã được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị giải quyết tận gốc?
Đằng sau sự khởi sắc kinh tế
Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo sau 10 năm thành lập đã phát triển khá nhanh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2007 đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 1997. Trong giai đoạn 2000-2007, tốc độ tăng trưởng của khu vực là 27,5%/năm, bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 9 lần so với năm 1997. Tỉnh Quảng Trị đang có kế hoạch xây dựng Lao Bảo thành một đơn vị hành chính cấp thành phố vào năm 2020 và cũng là một trong những thành phố động lực trên tuyến biên giới Việt - Lào.
 |
|
"Cửu vạn" chuyển hàng trên bến Long Quy |
Hoạt động đầu tư vào Lao Bảo cũng khá sôi động. Đã có 50 dự án đầu tư vào Lao Bảo với nguồn vốn hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó có 22 dự án đã đi vào hoạt động, 15 dự án đang xây dựng, 14 dự án đang lập hồ sơ; có 250 doanh nghiệp đang hoạt động, 7 dự án vốn FDI chủ yếu là Trung Quốc và Thái Lan với tổng số vốn lên đến 350 triệu USD... Thế nhưng đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế, hàng loạt vấn đề xã hội cũng nảy sinh và phát triển. Đặc biệt tệ nạn buôn lậu ở Lao Bảo càng trở nên sôi động, tinh vi và nhiều khi khiến các lực lượng chức năng phải đau đầu.
Nhộn nhạo một vùng biên
Chợ Cà Rôn cách cửa khẩu quốc tế Đen Sạ Vẳn (Lào) chừng vài trăm mét, là nơi giao lưu buôn bán của người Lào với người Việt. Nơi đây có nhiều kho của người Hoa kiều, Việt kiều dùng để chứa các loại hàng hóa, nhiều nhất là thuốc lá, hàng điện tử, rượu ngoại... So với ở Việt Nam, giá các mặt hàng ở đây chênh lệch khá lớn. Vì thế, đây có thể xem là điểm xuất phát của các đường dây buôn lậu với nhiều cấp độ, quy mô và diễn ra khá sôi động. Các đầu nậu tập kết hàng rồi tìm mọi cách tuồn về Việt Nam, mà con đường được dùng nhiều nhất là sông Sê Pôn - biên giới chung của hai nước Việt – Lào.
Chúng tôi có mặt tại bến đò Cà Rôn trên sông Sê Pôn nằm ở địa phận nước bạn Lào, chứng kiến cảnh hàng lậu được "cửu vạn" vận chuyển xuống bến. “Cửu vạn” phần lớn là dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, gồng gánh những thùng hàng nặng trĩu. Mỗi thùng hàng được đánh dấu bằng các ký hiệu riêng biệt, đồng nghĩa với một chủ hàng nhất định. Đầu nậu chỉ việc ngồi nhà nhận hàng và thanh toán tiền, còn những công đoạn khác từ ghi hàng, trả tiền, vận chuyển... đều được các “con sơn” (người đi ghi hàng) thực hiện một cách hoàn hảo. Nếu không tận mắt chứng kiến, khó có thể tưởng tượng được số lượng thuốc lá lậu tuồn về Việt Nam nhiều như thế nào. Theo điều tra của chúng tôi và qua tìm hiểu từ các chiến sĩ biên phòng thì mỗi ngày không dưới 1.000 thùng thuốc lá ngoại được tuồn vào Việt Nam qua khu vực này. Rất nhiều đò hàng đã cập bến và nhận hàng ở bến Cà Rôn, trả hàng tại các bến: Ngô Đồng, Tân Kim, Xuân Phước... thuộc thị trấn Lao Bảo và các bến: Bích Trung, Nại Cửu, Đông Thành... thuộc xã Tân Thành; bến Long An, Long Quy thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)… Trong đó lượng hàng về nhiều nhất vẫn là bến gần Trạm Kiểm soát đường sông Lao Bảo. Tại đây, "cửu vạn" ngang nhiên dùng đò nhỏ chuyển hàng và dùng xe máy tẩu tán, đưa hàng vào sâu nội địa.
Anh Hoàng Thành-một "cửu vạn" ở thôn Long Quy, xã Tân Long kể: “Chúng tôi vác một thùng hàng được 7 nghìn đồng, biết là vi phạm, nhưng không có việc làm, thì đành nhắm mắt...”. Nhiều người khác cũng như Thành, vì không có việc làm nên đành tiếp tay cho bọn buôn lậu. Gần Trạm Kiểm soát liên hợp Lương Lễ cũng có đội quân khá đông đảo chuyên gánh hàng thuê vượt trạm cho các phương tiện cơ giới, đợi xe qua trạm kiểm soát là bốc hàng lên. Mỗi ngày có khoảng 100 chuyến xe khách chạy tuyến Lao Bảo - Đông Hà cũng tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu. Ngoài ra, các xe tuyến Đông Hà – Đà Nẵng cũng góp phần không nhỏ trong việc đưa thuốc lá, rượu, hàng điện tử lậu... đi các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... Sự sôi động buôn lậu ở Lao Bảo bắt nguồn từ lợi nhuận quá hấp dẫn. Trong một giờ, một người vận chuyển 25 đến 30 thùng hàng và được trả công khoảng 200.000 đồng. So với lao động bình thường thì số tiền trên là rất lớn. Vì tiền, không ít người đã bất chấp tất cả sẵn sàng tiếp tay cho các chủ đầu nậu.
"Vỏ quýt dày" cần có "móng tay nhọn"
Bến Long An chiều đến, tiếng xuồng máy vang vọng cả một khúc sông. Tiếng í ới gọi nhau chuyển hàng. Người gùi, người gánh, người vác... nhanh chóng tẩu tán số hàng vừa từ bên kia biên giới tuồn về. Nhưng chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, bến sông lại yên lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tìm hiểu kỹ chúng tôi được biết, nếu lực lượng phòng, chống buôn lậu xuất hiện, họ sẽ chờ đêm đến mới dùng xuồng nhỏ len lỏi cập bờ chuyển hàng về. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt họ sẵn sàng "bỏ của chạy lấy người" hoặc chống cự lại để tẩu tán hàng, giải thoát đồng bọn... Dân buôn lậu cũng “đầu tư” cho hệ thống “vệ tinh” theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của các lực lượng chống buôn lậu. Bởi thế, mặc dù các lực lượng biên phòng, công an, hải quan... đã có nhiều cố gắng, nhưng tình hình buôn lậu ở cửa khẩu Lao Bảo vẫn không "giảm nhiệt".
Theo chúng tôi, để khắc phục tình hình, các lực lượng chống buôn lậu tỉnh Quảng Trị phải được tăng cường thêm trang bị, phương tiện, nhất là con người. Cả ba đơn vị biên phòng: Đồn cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn 613 và Đội Đặc nhiệm biên phòng Làng Vây không thể “rải” quân hết chiều dài hơn ba mươi cây số biên giới. Đó là chưa nói lực lượng này còn phải làm rất nhiều nhiệm vụ khác. Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các lực lượng cần phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ, về bản lĩnh chiến đấu. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cần tránh sự chồng chéo và tình trạng "mạnh ai, nấy làm". Sau mỗi đợt ra quân, sau mỗi chiến công... cần khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân. Do tính chất công việc vất vả, phức tạp và hiểm nguy nên cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để các lực lượng yên tâm làm nhiệm vụ... Có thể nói công tác chống buôn lậu ở tỉnh Quảng Trị hiện nay mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Cái gốc của vấn đề phải là giáo dục ý thức pháp luật và giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Đây là vấn đề khó và cần có thời gian, nhưng thiết nghĩ nếu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị quyết tâm thì sẽ làm được.
Bài và ảnh: QUỐC DINH