Lần đầu tiên trên cả nước, một lễ hội văn hóa dành riêng cho công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) được tổ chức. Ở đó, hàng chục nghìn công nhân có cơ hội giải tỏa cơn “khát” văn hóa. Và cũng ở đó, các cấp các ngành chức năng có thêm nhiều ý tưởng, chương trình hướng đến mục tiêu xóa những “vùng trắng” về văn hóa trong đời sống công nhân...
“Bố mẹ vào ca, con ra quê ở...”
17 giờ, tan ca, chị Huỳnh Thị Thanh Hương, công nhân Công ty Dệt Tainan (KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai) vội vã đạp xe về nhà trọ ở khu phố 5 phường Long Bình. Chị bảo, phải về nhà lo cơm nước cho chồng đi làm ca đêm. Tự nấu ăn thì cả hai vợ chồng mỗi bữa chỉ tốn khoảng 12.000 đồng. Bữa nào nấu không kịp, phải đi ăn cơm bụi thì tốn gấp đôi. Xót tiền lắm. Căn phòng vợ chồng chị Hương thuê với mức giá 350.000 đồng/tháng, rộng chưa tới 10m2 nhưng vẫn có cảm giác trống huơ trống hoác vì tài sản chẳng có gì đáng giá. Chị Hương kể: Vợ chồng chị cưới nhau được hai năm, sinh được một bé trai vừa 8 tháng tuổi nhưng phải gửi về quê cho ông bà nuôi. Tiền lương công nhân của hai vợ chồng mỗi tháng được gần 3 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí, cố gắng tiết kiệm gửi về quê được chừng một triệu đồng. Anh Dũng, chồng chị Hương, bảo: Hai năm nay, kể từ khi rời quê vào làm công nhân KCN, anh chẳng mấy khi được xem ti vi. Còn đọc sách báo là chuyện quá xa xỉ. Cũng chưa bao giờ đặt chân vào rạp xem phim, xem kịch. Đời sống xã hội chuyển biến thế nào, vợ chồng anh không quan tâm, mà cũng không có điều kiện để mà quan tâm. “Bố mẹ vào ca, con ra quê ở” là câu ca quen thuộc của các cặp vợ chồng công nhân trẻ.
 |
Đông đảo công nhân tìm đến “văn hóa đọc” trong ngày hội văn hóa. |
Dãy phòng trọ nơi vợ chồng chị Hương ở không phòng nào có ti vi, ra-đi-ô. “Tụi em rất muốn được vui chơi, giải trí, mở mang đời sống văn hóa tinh thần, nhưng điều kiện khó khăn, phải chịu thôi” – Chị Hà Thị Thúy, chung dãy phòng trọ với vợ chồng chị Hương nói.
Những phường gần các KCN ở thành phố Biên Hòa như: An Bình, Long Bình, Long Bình Tân… là “thủ phủ” của công nhân. Có đến hàng vạn phòng trọ. Tất cả đều khó khăn, đều “khát” văn hóa như vậy. Tại vùng ven thành phố Biên Hòa có những xóm công nhân “3 không”: Không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không hộ khẩu (chỉ sinh sống tạm trú) và không quy hoạch. Người của xóm đến từ khắp các vùng quê. Bên cạnh khó khăn về đời sống vật chất là sự phai nhạt các giá trị văn hóa truyền thống. Chị Nguyễn Hoài Thanh, công nhân Công ty Powchel tâm sự:
- Hồi ở nhà em hay tham gia văn nghệ, hát ví dặm. Từ khi đi làm công nhân, rồi lấy chồng, chẳng biết hát hò là gì nữa.
Dường như nỗi trăn trở của chị cũng là tâm trạng chung của các gia đình công nhân trẻ. Nền nếp, gia phong, những phong tục tập quán địa phương, đời sống văn hóa thường ngày… khó mà đảm bảo được trong điều kiện cuộc sống đang xoay vần với trăm thứ lo toan...
Công nhân tại các KCN đang có những “vùng trắng” về văn hóa. “Khát” văn hóa, hạn chế về kỹ năng sống nên không ít người rơi vào hệ lụy của những cạm bẫy: Bị lừa tình, lừa tiền, lạm dụng tình dục, sinh con ngoài giá thú, bị lợi dụng sức lao động…
Giải pháp - nhìn từ một lễ hội văn hóa
Hiện cả nước có hơn một triệu công nhân làm việc tại hơn 130 KCN. Những “vùng trắng” văn hóa trong đời sống công nhân đang là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, việc tìm lời giải cho bài toán ấy, cho đến nay vẫn tùy thuộc vào cách làm của từng địa phương.
Thời gian qua, tại các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu..., tổ chức Đoàn Thanh niên phối hợp với công đoàn đã cho ra đời nhiều mô hình hướng đến công nhân trẻ, đó là các trung tâm tư vấn về hạnh phúc, hôn nhân, các chương trình truyền thông về kỹ năng sống, biểu diễn nghệ thuật dành cho công nhân... nhưng chủ yếu là ở vòng ngoài, cách làm còn đơn điệu, chưa thâm nhập được vào cánh cổng nhà máy, xí nghiệp. Trong lúc đó, giới chủ của các doanh nghiệp lại không quan tâm đến vấn đề này. Có những doanh nghiệp có hàng chục nghìn công nhân, nhưng quanh năm không có hoạt động văn hóa, không tổ chức được một ấn phẩm dạng nội san dành cho công nhân, tạo một diễn đàn hấp dẫn cho công nhân. Anh Lê Văn Minh, cán bộ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trăn trở: “Cho đến nay, các giải pháp để đưa phong trào thanh niên đến với công nhân ở các KCN vẫn còn rất khó khăn. Những hoạt động đã và đang thực hiện mới chỉ tiếp cận được mức độ nào đó ở hình thức bề nổi”.
Trong hai ngày 17 và 18-10, tỉnh Đồng Nai và báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp tổ chức “Ngày hội văn hóa Công nhân” lần thứ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên trên cả nước, công nhân trong các KCN có một lễ hội văn hóa mang màu sắc riêng mình. Những hình thức hoạt động như: Phiên chợ vui, Đám cưới công nhân, Hội sách công nhân, Tiếng hát công nhân, Giao lưu văn hóa, Câu lạc bộ tình yêu - hôn nhân… đã thu hút gần 40.000 lượt công nhân tham gia, tạo nên không khí thật tưng bừng, nhộn nhịp. Điều bất ngờ là trong lúc văn hóa đọc của công chúng đang chuyển sang “lướt net”, thì công nhân vẫn rất mê sách. Gần 5.000 đầu sách đã được tiêu thụ trong hai ngày diễn ra lễ hội. Hòa cùng công nhân trong ngày hội văn hóa, chúng tôi cảm nhận lễ hội là dịp để họ giải tỏa cơn “khát” văn hóa. Sức hấp dẫn của ngày hội văn hóa chính là tính đa dạng của các chương trình nhằm vào những nhu cầu bức thiết về đời sống văn hóa tinh thần của công nhân.
Ông Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng: Sự thành công của Ngày hội văn hóa công nhân đã mở ra những hướng tiếp cận, cách làm mới để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân theo những tiêu chí mới. Hoạt động này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, hình thức ngày càng đổi mới, hấp dẫn.
Từ “Ngày hội văn hóa Công nhân” ở Đồng Nai cho thấy, công nhân trong các KCN đang rất thiếu và rất cần những mô hình, phong trào văn hóa mang màu sắc công nhân. Cần sự phối hợp tốt hơn, đều hơn, đồng bộ hơn để có nhiều hơn những Ngày hội văn hóa như vậy ở trong các doanh nghiệp, cụm doanh nghiệp, KCN, làm cho các giá trị văn hóa lan tỏa từ doanh nghiệp đến các khu nhà trọ. Yêu cầu đặt ra là các hình thức hoạt động phải thực sự sinh động, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với mặt bằng nhận thức, điều kiện sống và “phông” thẩm mỹ, góp phần khỏa lấp những “vùng trắng” văn hóa trong đời sống công nhân ở các khu công nghiệp.
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN