Ảnh minh họa

Không ít người ngạc nhiên khi biết rằng, đến thời điểm này Việt Nam chưa có tuyến đường nào đạt tiêu chuẩn cao tốc cả. Để phương tiện giao thông vận hành trên đó với tốc độ tối thiểu là 100km/giờ suốt hành trình, thì quy định bắt buộc phải không có những đường cắt đồng mức, mà điều này chưa tuyến đường nào, dù là mới thi công đưa vào sử dụng gần đây ở nước ta đạt được. Bởi vậy, xây dựng những tuyến đường cao tốc (ĐCT) là một yêu cầu bức thiết, nhất là khi mục tiêu đã được Quốc hội thông qua là đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp. Bởi vậy, sự kiện ngày 25-4 vừa qua, tại xã Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án xây dựng ĐCT Nội Bài-Lào Cai được dư luận đặc biệt quan tâm. Đây là tuyến ĐCT dài nhất đến thời điểm này, do Tổng công ty Đầu tư phát triển ĐCT Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư, dài 264km, được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5729-1997. Tuyến ĐCT Nội Bài-Lao Cai khi hoàn thành sẽ kết nối với ĐCT Hà Nội- Hải Phòng, ĐCT Côn Minh-Hà Khẩu (phía Trung Quốc) tạo thành tuyến ĐCT Côn Minh-Hải Phòng là một trong những tuyến đường hợp tác, phát triển tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, góp phần thực hiện thành công thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam-Trung Quốc về phát triển hai hành lang và một vành đai kinh tế.

Thực ra đây không phải là tuyến ĐCT đầu tiên được khởi công, dự án ĐCT Hà Nội-Hải Phòng cũng vừa được khởi công trước đó không lâu. Và hiện có nhiều tuyến ĐCT khác đã “có chủ”, như: Dầu Giây-Phan Thiết, dài 100km, 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 14.350 tỉ đồng do Bitexco đăng ký; tuyến ĐCT Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ dài 82km, 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 26.600 tỉ đồng do BIDV đăng ký; tuyến ĐCT Dầu Giây-Đà Lạt do Incheon, Hàn Quốc đăng ký; tuyến ĐCT Ninh Bình-Thanh Hóa-Vinh do Tập đoàn Xi măng Việt Nam đăng ký…

Trên thực tế, các nhà đầu tư không kể doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân khi đăng ký đầu tư các dự án ĐCT theo hình thức BOT (đầu tư- thu hồi vốn-chuyển giao) đều đề xuất cơ quan hữu trách cho được quỹ đất phát triển khu công nghệ, đô thị dọc tuyến đường, bảo lãnh phát hành trái phiếu quốc tế và đặc biệt cho phép sử dụng vốn vay ODA để triển khai dự án. Theo nhận xét của nhiều chuyên gia, trong tình hình “nhà nhà làm ĐCT” như hiện nay, hầu hết các nhà đầu tư đều là lần đầu hoặc ít kinh nghiệm trong xây dựng đường bộ, vì vậy khi tiềm lực tài chính, khả năng huy động vốn không còn là thế mạnh của họ nữa, thì việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát lại lực lượng của nhà đầu tư để tìm kiếm hình thức đầu tư khác cho các dự án ĐCT huyết mạch là điều rất cần thiết. Dường như các chủ đầu tư đều đang “say” với những lợi ích nhiều mặt đạt được khi trúng thầu xây dựng ĐCT. Hiện mới chỉ có Tổng công Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức xin rút khỏi dự án ĐCT Bắc Ninh-Bắc Giang-Lạng Sơn và dự án ĐCT Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Song đây là lĩnh vực đầu tư với số vốn lớn, dài hơi, nên phải tính đến mục tiêu lâu dài. VEC đã yêu cầu Bitexco nhanh chóng tính toán lại khả năng thu hồi vốn trong dự án của mình, bởi “nếu chỉ bám vào thu phí hoàn vốn thì riêng việc trả lãi cho phần vốn vay cũng là một thách thức lớn, chưa kể những chi phí chắc chắn sẽ phát sinh làm đội vốn trong quá trình thi công, chuyển giao”.

Trong cuộc họp báo mới đây về tiến độ triển khai các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, đại diện của Bộ Giao thông-Vận tải cho biết, ngoài Bitexco, cơ quan chủ quản sẽ còn yêu cầu các nhà đầu tư khác đăng ký triển khai các tuyến ĐCT, cần chốt lại khả năng huy động vốn để có thể thực hiện đến cùng các dự án đầy tham vọng của họ.

ĐÂU QUẢNG