Đến tận bây giờ khi đã trưởng thành, tôi vẫn chẳng thể quên được câu trả lời của mẹ khi tôi hỏi cha đâu. Vẫn là những câu từ quen thuộc ấy: “Cha đang làm nhiệm vụ con à”. Thuở ấy, tôi vẫn tò mò tự hỏi, cha làm nhiệm vụ gì mà lâu thế, đi mãi chẳng về thăm nhà.
Tôi vẫn nhớ như in mỗi lần hiếm hoi cha được nghỉ phép. Khi ấy trong tôi như vỡ òa cảm xúc khi được cha cưng nựng đủ điều. Xóa tan tất cả là nụ cười của cha-điều làm tôi thỏa mãn bao nỗi nhớ mong. Ngày cuối trong một đợt nghỉ ấy, cha khẽ ôm tôi vào lòng, thủ thỉ: “Con ở nhà phải nghe lời mẹ để cha yên tâm làm nhiệm vụ, con nhé”.
Năm tháng qua đi, càng lớn, tôi càng thêm hiểu về nhiệm vụ thầm lặng nhưng rất đỗi vinh quang của cha và những khó khăn vất vả của mẹ nơi quê nhà. Và tôi quyết tâm học tập thật giỏi để có thể tiếp bước con đường của cha.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi thi đỗ vào một trường sĩ quan quân đội. Ngày nhập trường, cha tranh thủ về phép đưa tôi lên trường. Chia tay tôi, cha dặn dò thật nhiều, rằng con phải cố gắng học tốt, rèn nghiêm để vững vàng trên con đường bản thân đã chọn.
Thấm thoát thời gian trôi nhanh, ngày tốt nghiệp, cầm trên tay quyết định phong quân hàm sĩ quan, lòng tôi dâng trào cảm xúc. Chính thức tiếp bước cha trên con đường binh nghiệp, tôi biết, phía trước mình vẫn còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua, nhưng tôi thầm hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu để cha tự hào về đứa con bé nhỏ ngày nào.
NAM VĂN