Cựu chiến binh Dương Ngọc Cư-người cùng đánh trận càn ở xã Cổ Lễ (Nam Định) đã chứng kiến ông Lê Văn Hưởng hy sinh.

Ông Lê Văn Hưởng, sinh năm 1927 ở xóm 3, thôn Trà Tu, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp tháng 5-1947, ở đại đội 3, trung đoàn 48, đại đoàn 320. Trong trận chiến đấu với quân Pháp ở Cổ Lễ, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), tháng 10-1953, ông hy sinh. Đã 54 năm trôi qua, thân nhân của ông đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi đi khắp nơi, nhưng đều “bặt vô âm tín”.

Dân và chính quyền xã công nhận, cấp trên thì không!

Chuyện ông Hưởng đi bộ đội và hy sinh trong chiến đấu, cả xã Yên Thắng này ai cũng biết. Hiện nay, ở xóm 3, thôn Trà Tu còn rất nhiều cựu chiến binh (CCB) cùng tuổi, cùng nhập ngũ và cùng chiến đấu với ông trong trận càn Cổ Lễ đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của ông. Chúng tôi tìm đến nhà CCB Dương Ngọc Cư ở xóm 2 thôn Trà Tu. Năm nay đã 84 tuổi nhưng ông Cư vẫn còn minh mẫn, nhớ từng chi tiết trong cuộc chiến đấu không cân sức cách đây 54 năm. Giọng ông bức xúc:

- Trận đánh ấy, trung đội tôi có 3 người cùng làng: Tôi là trung đội phó, ông Mai Văn Vinh và ông Lê Văn Hưởng là chiến sĩ. Trong một đợt phản công, đồng chí Hưởng đã rời chiến hào, lao vào đội hình địch, trúng đạn và hy sinh. Sau trận đánh, đơn vị chúng tôi vừa củng cố, vừa làm công tác thương binh liệt sĩ. Tôi vẫn nhớ thi hài đồng chí Hưởng được du kích và nhân dân Cổ Lễ mai táng khu vực đồng lúa ở bìa làng. Đã 54 năm rồi mà đồng chí ấy vẫn chưa được cơ quan chức năng công nhận là liệt sĩ, chúng tôi bức xúc lắm!

Đưa cho tôi xem: Giấy xác nhận, do chính tay ông viết về sự hy sinh của đồng đội Lê Văn Hưởng, ông tiếp:

- Là đồng đội của Lê Văn Hưởng chúng tôi và chi hội CCB thôn Trà Tu đã nhiều lần có đơn, thư và ý kiến với nhiều cấp chính quyền để ông Hưởng được công nhận là liệt sĩ. Ngày mai (24-9) tôi vừa tròn 60 năm tuổi đảng, lời nói của tôi là danh dự, là trách nhiệm của người đảng viên lão thành vì quyền lợi của đồng đội mình.

Cũng trong ngày, tôi đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thắng. Trên hai tấm bia ghi công khắc tên các liệt sĩ của xã đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc ở hàng thứ 15 có ghi: Liệt sĩ Lê Văn Hưởng, nhập ngũ 1947, hy sinh năm 1951. Tôi hỏi quản trang Đinh Văn Hùng, anh cho biết:

- Nghĩa trang được khánh thành năm 1994, tên các liệt sĩ khắc trên bia là dựa vào cuốn “Sổ vàng truyền thống” của xã cung cấp. Tôi còn ít tuổi không biết được chuyện hy sinh của liệt sĩ Lê Văn Hưởng, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với các CCB tôi biết ông Hưởng hy sinh trong trận chống càn ở xã Cổ Lễ, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Còn đến nay ông chưa được công nhận là liệt sĩ, bác phải qua xã, lên huyện và lên tỉnh.

Tôi đến làm việc với ông Đinh Văn Châu, chủ tịch UBND xã Yên Thắng. Ông Châu cho biết:

- Năm 2001, lúc đó hội đồng thẩm định của xã có họp để xem xét trường hợp hy sinh của ông Lê Văn Hưởng (thời gian đó chủ tịch xã Yên Thắng là ông Đinh Văn Lưu). Thành phần họp có đầy đủ đại diện các ban ngành, 100% đại biểu đã nhất trí đề nghị lên trên xét công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng. Sau đó “Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ” của xã và Đơn đề nghị của gia đình được gửi lên cấp trên, nhưng không rõ vì lý do gì mà cho đến nay ông Hưởng chưa được công nhận là liệt sĩ.

Đồng chí Chủ tịch có ý kiến gì khi đề nghị xét công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng? - Tôi hỏi.

Ông Châu trả lời ngay không đắn đo:

- Là lớp hậu sinh tôi chỉ nghe chuyện của các bác CCB cùng đơn vị với ông Hưởng. Cả xã này ai chả biết chuyện ông chiến đấu và hy sinh. Chính quyền xã sẵn sàng họp Hội đồng thẩm định để đề nghị xét liệt sĩ cho ông Hưởng.

Hồ sơ chạy vòng quanh do đâu?

Anh Lê Văn Long, cháu ruột ông Lê Văn Hưởng, đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộp, được trả về từ cấp trên trong đó có cả thư trả lời của ông Vũ Quốc Thanh, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Giọng anh kìm nén những bức xúc như muốn bùng lên:

- Gia đình chúng tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi các cơ quan chức năng ở huyện, như Ban CHQS, phòng Nội vụ Thương binh và Xã hội, từ tháng 9-2001. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chờ mãi, chẳng có thông tin gì. Năm 2003, tôi lên gặp anh Đinh Tiến Hòa là cán bộ chính sách xã để xin lại hồ sơ. Lúc đó anh Hoà cũng chẳng giải thích vì lý do gì chú tôi không được công nhận là liệt sĩ. Đến ngày 19-7-2006, tôi lại tiếp tục làm đơn đề nghị gửi đi các nơi nhưng vẫn “bặt vô âm tín”.

Sau khi xem xét kỹ lại hồ sơ tôi mới phát hiện ra sự nhầm lẫn “tai hại” trong “Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ” của UBND xã Yên Thắng. Ở mục trên ghi: Lê Văn Hưởng hy sinh năm 1953, nhưng ở mục dưới lại ghi hy sinh tháng 10-1947. Đó là lý do để Ban chỉ huy quân sự huyện không đề nghị cấp trên xét công nhận Liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng!

Cầm tập hồ sơ lên Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Mô tôi gặp trung tá Vũ Hồng Sơn, Chính trị viên phó và thiếu tá Đinh Văn Vĩnh, Trợ lý chính sách. Anh Vĩnh cho biết:

- Sau khi nhận hồ sơ của xã vào tháng 8-2002, do không thống nhất năm hy sinh trong “Biên bản đề nghị” của xã, chúng tôi đã trả hồ sơ cho đồng chí Đinh Tiến Hoà là cán bộ chính sách xã hội của xã yêu cầu gia đình và xã làm lại. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ đó đến nay huyện không nhận được hồi âm.

Đưa cho anh Vĩnh xem lá đơn đề nghị xét công nhận ông Lê Văn Hưởng là liệt sĩ do anh Lê Văn Long (cháu liệt sĩ) viết ngày 19-7-2006 trong mục kính gửi có đề: Gửi Ban CHQS huyện Yên Mô, tôi hỏi anh Vĩnh:

- Căn cứ vào Nghị định số 54/2006/NĐ/CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ thì việc xét duyệt hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn đọng qua các cuộc kháng chiến, có hiệu lực hết ngày 30-9-2006. Vậy đơn đề nghị của anh Lê Văn Long vẫn có thời hạn đến 42 ngày, đủ thời gian để hoàn chỉnh hồ sơ nộp lên trên công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng.

Anh Vĩnh trả lời:

- Ban Chính sách (Ban CHQS huyện) không nhận được đơn và hồ sơ của ông Long gửi ngày 19-7-2006, còn việc đơn, hồ sơ thất lạc ở đâu tôi không rõ.

Một điều khiến chúng tôi không khỏi bức xúc là nhà thiếu tá Đinh Văn Vĩnh, Trợ lý chính sách của Ban CHQS huyện ở cách nhà anh Lê Văn Long chưa đầy 1km. Và như anh Long nói thì:

- Hằng ngày chúng tôi thường hay gặp nhau, nhưng không thấy anh Vĩnh giải thích hoặc hướng dẫn gia đình làm hồ sơ còn thiếu hoặc sai ở điểm nào để gia đình hoàn chỉnh.

Trong thư phúc đáp của ông Vũ Quốc Thanh, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô gửi ông Lê Văn Trọng là cháu ruột của liệt sĩ Lê Văn Hưởng, viết: “Tháng 8-2002, Ban CHQS huyện có nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng… Khi kiểm tra thấy một số nội dung văn bản đề nghị hưởng chế độ liệt sĩ của ông Lê Văn Hưởng có nội dung chưa thống nhất, nên Ban CHQS huyện đã trả hồ sơ cho thân nhân ông Lê Văn Hưởng để hoàn tất… Hiện nay họ tên của ông Lê Văn Hưởng được khắc trên bia tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thắng. Dịp 27-7 hằng năm, thân nhân gia đình vẫn nhận được quà của xã gửi, song gia đình vẫn chưa được hưởng chế độ gì".

Thử hỏi, nếu thân nhân ông Lê Văn Hưởng nhận tiêu chuẩn 27-7 của chính quyền thì đó là quà gì? Tiêu chuẩn gì? Tại sao chưa công nhận là liệt sĩ lại được khắc tên trên bia tưởng niệm? Chẳng nhẽ ông Vũ Quốc Thanh lại mâu thuẫn với chính mình!

Thay cho lời kết

Chúng tôi đã làm việc với hội CCB xã Yên Thắng, gặp gỡ hàng chục nhân chứng đều có chung một suy nghĩ:

- Việc công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng không có gì phải bàn. Thân nhân của ông cũng không phải vì số tiền tiêu chuẩn của liệt sĩ, mà họ cần danh dự, cần được chính quyền và nhân dân thừa nhận công lao của thân nhân họ. Phải khẳng định, đó là sự tắc trách, vô cảm của những người làm công tác chính sách để sự việc “đã rõ như ban ngày” mà cứ “vòng vo tam quốc” gây mất lòng tin trong nhân dân với chính quyền địa phương.

Tôi rất vui khi đồng chí trung tá Vũ Hồng Sơn, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Mô hứa với thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Văn Hưởng:

- Chúng tôi nghiêm khắc rút kinh nghiệm để khi có Nghị định mới sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi lên cấp trên công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Hưởng. Đây là bài học sâu sắc của cán bộ làm công tác chính sách. Họ phải là những người có tâm.

Mong rằng, các chế độ tiêu chuẩn của liệt sĩ Lê Văn Hưởng sớm được các cấp chính quyền giải quyết, tránh sự hiểu lầm khuất tất của dư luận…

Bài và ảnh: CÔNG HỒNG