 |
|
Chị Thuý đến với cuộc đua để kể lại cho người chồng vừa đi xa |
Người phụ nữ nhỏ bé trong đoàn đại biểu đến nhận quà tình nghĩa tại thành phố Đồng Hới ngồi thẫn thờ, bờ vai thỉnh thoảng rung lên nức nở. Nhìn chị quen quen, tôi lại gần. Đúng chị rồi, chị Trần Thị Thuý. Hơn một năm trước, báo
Quân đội nhân dân vừa đăng bài viết về chị - người con gái Quảng Bình tảo tần gần 25 năm nuôi chồng là thương binh bị chấn thương sọ não.
Hôm nay chị đến, trên ngực áo là một dải băng đen. Đi cùng chị, cậu con trai tròn 18 tuổi, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Chồng chị,, anh Võ Xuân Tùng, thương binh ¼ với mức thương tật 95% vừa ra đi mới độ mươi ngày. Hôm trước, nhà báo Phan Hoà (báo Quảng Bình) vừa viết bài ca ngợi tình yêu của anh chị nhân dịp 27-7. Báo in ra mực chưa khô, anh chưa kịp đọc thì chấn thương sọ não tái phát, anh vĩnh viễn ra đi.
Đồng Hới quê chị trước chiến tranh là vùng trồng nhiều hoa hồng nên người ta thường gọi “thành phố hoa hồng”. Sau chiến tranh, tất cả chỉ là đống gạch vụn, hố bom chồng chất hố bom. Anh thương binh Tùng về làng với nhiều vết thương nặng vì hai lần trúng bom đạn địch, năm 1972 và 1975. Ngày ấy, chị còn trẻ lắm, kém anh 16 tuổi. Nhưng cảm phục tấm gương một “người hùng trận mạc” nặng tình, nặng nghĩa cùng phong trào “tình nguyện lấy thương binh”, chị đã đến với anh. Gần 20 năm chung sống, anh liên tục bị vết thương tái phát, phải vào bệnh viện tâm thần của tỉnh nhiều lần. Nhưng tình yêu vẫn giúp chị vượt lên tất cả. Chị thường đọc báo, trong đó có báo Quân đội nhân dân cho anh nghe. Trước ngày anh đi xa, biết tin có cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007” do báo Quân đội nhân dân tổ chức, anh vui lắm., thấp thỏm chờ đến ngày đó để cùng chị ra chào, chúc mừng đoàn đua. Thế mà…
Anh mất, dù chị giấu, cậu con trai đang thi đại học hay tin quá xúc động vội ngược về quê chịu tang bố, lỡ một mùa thi đại học. Những ngày qua, hai mẹ con với căn nhà trống vắng đến mênh mang…Hôm nay, chị Thuý đến với đoàn đua để nhận quà tặng gia đình chính sách. Nhưng với chị, điều ý nghĩa nhất là được gặp những đồng đội của anh. Chị không dám mang theo ảnh anh sợ mọi người chú ý. Chị mang tấm thẻ thương binh có ảnh anh, như để anh cũng được chứng kiến cuộc đua. Thấy trên bàn Ban tổ chức có nhiều báo Quân đội nhân dân mới in, chị xin mấy tờ. Chị bảo, chị sẽ về đọc cho anh nghe. Đôi mắt anh khép rồi nhưng ký ức vẫn mở ra…
Bình yên và chiến tranh, tình yêu và bão tố, ngày mai hay quá khứ…Nhìn chị, tôi bất giác nhớ đến lời một bài hát nói về người lính. Câu chuyện tình yêu của người phụ nữ nơi “thành phố hoa hồng” giữa trưa Đồng Hới nhoi nhói nắng như một nốt trầm lắng đọng mãi trong tôi giữa hành khúc của cuộc đua…
Bài, ảnh: Văn Minh – Phú Lâm