Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử một đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Quốc Thắng dẫn đầu, đi tìm hiểu sự “nhập cuộc” của các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Nhận xét chung được đưa ra là chưa đạt được hiệu quả như mong muốn và nếu cứ để kéo dài tình trạng này thì không thể đạt được mục tiêu của dự án...

Chưa phát huy hiệu quả ban đầu

Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng khoa học công nghệ nước ta chưa có được những bứt phá quan trọng là bởi thiếu những phòng thí nghiệm (PTN) chuyên ngành hiện đại. Với cán bộ khoa học công nghệ trong nước, chỉ khi ra làm việc ở nước ngoài mới phát huy được hết khả năng, do nước ngoài có đầy đủ phương tiện thí nghiệm. Bởi vậy, trong những năm gần đây, dường như có một “luồng gió mới” thổi vào các viện, trung tâm nghiên cứu lớn ở nước ta, khi Nhà nước có dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho PTN trọng điểm quốc gia. Có tổng cộng 15 PTN được trang bị đồng bộ, trị giá khoảng 50-60 tỷ đồng/PTN. Đến nay, đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, bước vào giai đoạn khai thác vận hành, PTN đi vào hoạt động sớm nhất cũng đã 4-5 năm.

Cán bộ phòng thí nghiệm công nghệ nano thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM làm việc tại phòng chế tạo màng (thin films deposition)(Ảnh: internet)

Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, nơi tập trung nhiều PTN trọng điểm nhất, cũng có một đội ngũ cán bộ khoa học được coi là hùng hậu nhất, nhưng cũng chưa đạt được những kết quả khả quan. TS. Lê Trần Bình, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, nơi có một PTN công nghệ sinh học hiện đại nhất nước ta thừa nhận: "Trong mấy năm đầu hoạt động, mới chỉ làm được việc đáng kể là giám định gene cho mấy chục trường hợp hài cốt liệt sĩ, mà đáng ra phải tập trung vào một số đề tài nghiên cứu vận dụng những thành tựu sinh học phân tử của thế giới, nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về biến đổi gene cho giống cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất, phát triển ổn định bền vững". GS. Lê Hồng Khôi, nguyên Viện trưởng Viện Vật liệu cũng công nhận một thực tế là đáng lẽ PTN vận hành thì phải sớm có những thành quả, tạo ra một số loại vật liệu mới cao cấp, song mới chỉ dừng ở những nghiên cứu lý thuyết, giúp cho một số cán bộ của Viện có được công bố trên các tạp chí uy tín nước ngoài.

Phòng thí nghiệm của Viện Đo lường và Tiêu chuẩn (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) xem ra là nơi làm ăn “rôm rả” nhất, đã và đang thực hiện 10 dự án khoa học, công nghệ cấp nhà nước, đã chuyển giao 5 công nghệ, thực hiện được hơn 400 hợp đồng dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Con số đó thực ra cũng là rất khiêm tốn đối với một trung tâm kiểm định hạng nhất quốc gia. Còn PTN động cơ đốt trong của Đại học Bách khoa Hà Nội lại “khiêm tốn” hơn, khi mới chỉ đủ khả năng đo được mức tiêu chuẩn khí thải Euro 2…

Cần có một cơ chế tài chính phù hợp

Điều thấy rõ nhất, các PTN không thể hoạt động thường xuyên, hoạt động không hết công suất là do thiếu kinh phí, dẫn tới nguy cơ “đầu tư, đóng cửa chờ… lạc hậu”. Có một nghịch lý, do chưa có cơ chế tài chính riêng cho các PTN trọng điểm nên thiếu vốn hoạt động, trong khi vốn ngân sách dành cho khoa học công nghệ ở nhiều địa phương lại không dùng hết. GS TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, chính sự thiếu kinh phí cho phòng thí nghiệm hoạt động đã khiến tiến độ thực hiện đề tài không bảo đảm. Bên cạnh đó, không thể thực hiện được những nghiên cứu chất lượng cao như ở phòng thí nghiệm của nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc không thu hút được nhà khoa học thực sự có năng lực. Như vậy, vấn đề không phải là thiếu tiền, nếu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài chính biết cách phối hợp, điều hòa ngân sách hợp lý, thì các PTN vẫn có đủ tiền hoạt động.

Nhân đề cập tới hiệu quả hoạt động của các PTN trọng điểm, đại biểu Quốc hội, GS, TS Nguyễn Lân Dũng có sự so sánh: "Mấy năm gần đây, nước ta liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, xuất khẩu mạnh, nhưng vai trò đóng góp của giới khoa học công nghệ thì chưa rõ nét, một phần cũng do các PTN trọng điểm này hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bao nhiêu vấn đề của thực tế sản xuất đời sống đang được đặt ra, như chất lượng bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch đang hết sức yếu kém, những bệnh dịch kéo dài nhiều năm gây thiệt hại nghiêm trọng như vàng lùn, xoắn lá, đạo ôn ở lúa, dịch tai xanh ở lợn… Đáng lẽ với các PTN hiện đại như vậy, cán bộ khoa học của ta có khả năng giải quyết được thì họ cứ phải loay hoay tìm kinh phí, chạy thủ tục triển khai hoặc tìm cách ra nước ngoài thực hiện đề tài. Điều này là không thể chấp nhận được, khi đã nhiều năm nay ta hô hào đổi mới quản lý, "cởi trói" cho nhà khoa học…".

Rõ ràng, thiếu một cơ chế tài chính phù hợp cho các PTN trọng điểm quốc gia hoạt động đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. Bên cạnh đó, cũng cần kể ra các nguyên nhân cơ bản khác đã dẫn tới hiệu quả đầu tư dự án kém. Nó vẫn nằm trong “căn bệnh trầm kha” lâu nay của nền khoa học công nghệ nước ta, như tình trạng cát cứ, thiếu sự phối hợp triển khai đồng bộ, chưa huy động được đầy đủ nguồn lực cơ sở vật chất cùng tiềm năng chất xám. Nên nhớ, trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến như vũ bão hiện nay, các trang bị cho PTN hôm nay là hiện đại, nếu không khai thác khẩn trương thì chỉ một thời gian nữa sẽ trở thành lạc hậu, phải trang bị lại, như vậy dự án cũng sẽ hoàn toàn trở nên lãng phí, không hiệu quả. Muốn khắc phục, phải làm kiên quyết ngay từ giờ.

ĐÂU QUẢNG