Trong không khí khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại Yên Bái, phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Phòng, chống lụt, bão tỉnh. Nội dung chủ yếu làvề công tác cứu trợ, cứu hộ, kết quả khắc phục hậu quả bước đầu cũng như lâu dài...

Tình huống diễn biến phức tạp

- Đến thời điểm này đồng chí có thể đánh giá sơ bộ về hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ của tỉnh Yên Bái như thế nào?

- Công tác phòng, chống bão, lũ thật sự có hiệu quả. Hai địa điểm nằm trong tầm lũ lớn nhất, vùng nguy hiểm nhất là huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái không xảy ra chết người do lũ lụt. Trên toàn tỉnh hạn chế tối đa thiệt hại về người. Công tác chuẩn bị từ phường xã đã bảo đảm tốt.

Sau khi nắm chắc đỉnh lũ của Lào Cai vào 20 giờ ngày 8-8, tôi quyết định huy động di chuyển bắt buộc hơn 800 hộ dân ở Yên Bái, 1.000 hộ dân của Cổ Phúc (xã Cổ Phúc, huyện Trấn Yên). Riêng hai địa phương này do có công tác chuẩn bị trước nên không ảnh hưởng nhiều.

Lũ làm sạt lở một đoạn đường trên Quốc lộ 70.

Năm nay, chúng tôi đã diễn tập từ trước tình huống vỡ đê Cổ Phúc, di chuyển 1000 hộ dân ra khỏi đê sông Hồng, thực tế diễn ra đúng như những gì đã dự kiến. Vì vậy công tác cứu hộ không bị bất ngờ, lực lượng cũng được huy động nhanh chóng. Đối với việc kiểm tra phòng, chống lụt, bão, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão của tỉnh thường xuyên liên hệ với các địa phương, liên lạc trực tiếp với các trưởng ban phòng, chống lụt, bão ở huyện, thị. Đúng 20 giờ 30 phút đêm 8-8, truyền hình tỉnh bắt đầu công bố mực nước trên sông Hồng hàng tiếng đồng hồ một, đây cũng là cảnh báo cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

Đến ngày 9-8 đã huy động 30 tấn mì ăn liền, 300 tấn gạo. Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống lụt, bão phải chuẩn bị chu đáo từ trước, khi cần là huy động được ngay.

- Trong đợt bão lũ này, nhiều nơi phản ánh là mực nước lên quá nhanh, có nhiều tình huống không thể chuẩn bị kịp. Yên Bái có gặp trường hợp đó không?

- Miền Tây của tỉnh là nơi tôi lo lắng nhất vì nằm trong vùng nguy hiểm. Nhưng do chỉ đạo sát sao nên hạn chế được thiệt hại. Trong khi các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình không liên lạc kịp thì đều bị thiệt hại nặng cả.

Cũng cần phải nói là lũ năm nay nước lên rất nhanh, đêm 8-8, nước dâng thêm đến 760mm, có nơi cả mảng núi sạt lở. Nhiều tuyến đê không thể chống chịu được, chúng tôi vẫn gia cố đê thường xuyên nhưng không thể đắp thêm được nữa, năm nay đã đắp vượt nền đê đến 1,78m.

Vẫn là nguyên tắc 4 tại chỗ

- Công tác phòng, chống thiên tai thường nói nhiều đến 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). Vậy Yên Bái đã bảo đảm nguyên tắc này như thế nào?

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, chúng tôi đều áp dụng theo nguyên tắc đó, đêm 8-8, rất nhiều nơi kêu cứu đến tỉnh nhưng chúng tôi nói trước hết các anh phải lo, còn lực lượng hỗ trợ sẽ tăng cường sau. Trước hết huy động lực lượng đến những nơi xung yếu như hỗ trợ đê Cổ Phúc. Khi mực nước lên cao mới huy động lực lượng bộ đội, công an sử dụng toàn bộ xuồng tập trung cứu người.

Tình huống khẩn cấp xảy ra không có gì giải quyết linh hoạt hơn là lực lượng tại chỗ, cứ trông chờ vào cấp trên là rất nguy hiểm, cấp trên chỉ hỗ trợ khi nào địa phương hết khả năng. Địa phương không thể có tư tưởng ỷ lại, chỉ có lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp mới hạn chế được thiệt hại.

- Nhưng muốn thực hiện được 4 tại chỗ thì địa phương phải có được nguồn dự trữ dồi dào, trong khi nguồn lực của cấp huyện, thị lại hạn chế?

- Phát huy nguồn lực tại chỗ nghĩa là khi có tình huống xảy ra thì địa phương phải chủ động, không phải là chỉ ngồi chờ cấp trên đưa người, phương tiện xuống. Nhưng địa phương khó khăn đương nhiên tỉnh phải hỗ trợ, ưu tiên cho nơi cấp bách trước.

Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức đánh giá lũ lụt năm trước và chuẩn bị kế hoạch lũ lụt năm sau để nắm chắc tình hình cụ thể, khó khăn riêng của từng địa phương. Khi đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão của toàn bộ các huyện thị, chúng tôi đều không báo trước. Tôi chọn bất kỳ địa phương nào, kiểm tra cũng chú ý đến đảm bảo 4 tại chỗ, đặc biệt là hậu cần.

- Xây dựng Quỹ phòng, chống thiên tai cũng là yêu cầu quan trọng để bảo đảm cho địa phương kịp thời ứng phó. Với tỉnh Yên Bái nguồn Quỹ này có bảo đảm hỗ trợ được cho các huyện, thị không, thưa ông?

- Mỗi năm, Quỹ chỉ được cấp 200 triệu đồng từ ngân sách, rất khó cân đối. Nguồn lương thực huy động cứu trợ cho dân trong đợt mưa lũ này chúng tôi dựa vào các tổng công ty, giao trách nhiệm cho họ, trên cơ sở bán cho tỉnh, chứ không phải cho không.

Tôi đã nhiều lần đề nghị cấp cho Quỹ 2 tỷ đồng một năm thì mới bảo đảm được. Có như vậy mới dự trữ được xăng dầu, thiết bị, lương thực, khi có thiên tai là xuất kho được ngay bảo đảm cho dân không bị đói, nếu chờ Trung ương vào cứu thì sẽ chậm.

Bài toán khó về ngân sách

- Yên Bái có lời giải nào cho bài toán khó về ngân sách phòng, chống thiên tai hiện nay không, thưa đồng chí?

- Bên cạnh Quỹ phòng, chống thiên tai, chúng tôi phải vận động từ các nhà tài trợ, thông qua Quỹ tình thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Số tiền này được sử dụng khi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn. Ngoài ra, nhiều ngành, như ngành giao thông có quỹ riêng của mình để sử dụng khi gặp những sự cố, nhất là thiên tai.

- Sau khi mưa lũ đi qua những vấn đề gì sẽ ảnh hưởng lâu dài đến đời sống cũng như sản xuất của tỉnh?

- Trước mắt để giúp dân cứu đói chúng tôi hỗ trợ mỗi người 15kg gạo/1 tháng, nhà bị sập hoàn toàn nhận được 5 triệu đồng, nhà hư hỏng nặng được 2 triệu đồng. Nhưng về lâu dài để bảo đảm an ninh lương thực sau vụ mùa này, chúng tôi đã tính đến phương án mua giống ngô để thay thế cho khoảng 2.500ha đất trồng lúa mất trắng vì mưa lũ.

Sau mỗi đợt thiên tai, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng lâu dài nhất. Chưa khắc phục được trận trước thì trận sau đã đến. Như tuyến Quốc lộ 70, nhiều năm nay đã bị hư hỏng nặng, bây giờ thêm trận mưa lũ này tình hình càng tồi tệ hơn. Trong khi đó ngân sách từ Trung ương cấp xuống mỗi năm cho tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng chỉ có hơn 130 tỷ đồng, 80% ngân sách của tỉnh là phải dựa vào Trung ương.

- Vẫn cần một lời giải mang lại hiệu quả cao, thưa đồng chí?

- Điều này tạo thành một vòng tròn quẩn quanh, ngân sách ít cộng với thiên tai làm cho đầu tư về hạ tầng kém, từ đó thu hút các nhà đầu tư bên ngoài vào hạn chế. Rồi kinh tế kém phát triển sẽ không thể bảo đảm cho tiếp tục đầu tư về hạ tầng.

Vẫn là một bài toán khó có lời giải của nhiều tỉnh miền núi trong việc theo kịp tốc độ phát triển của miền xuôi.

- Cảm ơn đồng chí.

THÁI ANH HƯNG (thực hiện)