Khi Nghị quyết 32 có hiệu lực, những chiếc xe tự chế 3, 4 bánh (gọi chung là xe ba gác) đã vắng hẳn trên các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội và một số trung tâm như Hải Phòng, Đà Nẵng... Tuy nhiên, thực tế đặt ra một số vấn đề cần tháo gỡ. Đặc biệt, thời gian giới hạn đến 30-6-2008 để chủ phương tiện là thương binh và người khuyết tật hoàn thiện các thủ tục điều khiển loại xe này cũng không phải dài, trong khi số chủ phương tiện nằm trong diện cấm lưu hành xe ba gác đang gặp không ít khó khăn. Theo khảo sát của phóng viên báo Quân đội nhân dân, việc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng cũng như thực hiện của chủ phương tiện còn lúng túng.

Những trăn trở

Hồi 9 giờ 30 phút ngày 3-1, chúng tôi len lỏi vào những con ngõ của khu An Dương và Phúc Xá thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Không còn những chiếc xe ba gác chở hàng chạy như thường lệ. Thay vào đó, xe máy, xe cải tiến đẩy bằng sức người luồn lách chở hàng hóa, vật liệu. Đứng cạnh chiếc xe ba gác tự chế của mình, anh Nguyễn Văn Thương nhà giáp sân vận động Phúc Xá giải thích: “Xe của tôi đã dừng hoạt động vài hôm nay. Hiện giờ phải chuyển sang sử dụng xe cải tiến”.

Số xe tự chế nằm cạnh sân vận động Phúc Xá khá nhiều. Có chiếc được khóa vào những cây cột chống mái nhà, cũng có chiếc nằm chỏng chơ một góc. Tại chợ đầu mối Long Biên, những chiếc xe ba gác cũng vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Viết Lập (đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội) cho biết: “Trong suốt ca làm nhiệm vụ của anh chưa phát hiện trường hợp xe ba gác nào vi phạm”. Theo kiểm tra của các anh, chỉ có những xe của thương binh và người khuyết tật hoạt động. Đây là những xe có đủ giấy tờ.

Cần có giải pháp phù hợp cho xe tự chế 3,4 bánh (ảnh minh họa)

Chúng tôi tiếp tục khảo sát khu vực chợ Đồng Xuân - nơi có lượng xe ba gác đông nhất, nhì TP Hà Nội nhưng cả chiều 4-1 chúng tôi chỉ đếm được 5 chiếc xe ba gác chở hàng ra. Tuy nhiên, đây đều là xe của những thương binh đã khá cao tuổi với dòng chữ 27-7 trên thùng xe, phía trước xe là một chiếc cờ đỏ. Ông Đặng Quang Sáng, chủ xe ba gác ở số 120, tổ 3B, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm - một thương binh đã nhiều năm chạy xe ba gác ở khu vực chợ Đồng Xuân nói: Từ khi có chỉ thị cấm xe ba gác, lượng người thuê chở hàng giảm hẳn. Sở dĩ có chuyện này bởi những chủ hàng cũng chỉ biết sơ sơ về quy định từ 1-1-2008, cấm xe 3, 4 bánh tự chế hoạt động. Tuy nhiên, những đối tượng nào bị cấm thì họ không nắm được, vì thế chủ hàng cũng không dám thuê chở vì sợ bị bắt hàng.

Tình hình ở khu vực bến xe Giáp Bát - nơi được coi là “thủ phủ” của xe ba gác cũng tương tự. Ông Nguyễn Ngọc Soi, thương binh hạng 4/4 người thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú (Ứng Hòa, Hà Tây) không giấu được sự lo lắng: “Từ sáng đến giờ tôi mới chở được một chuyến. Lượng người thuê chở đã giảm hẳn”. Khi được hỏi tại sao lượng người thuê giảm, bác Soi giải thích: “Nghe nói có chủ trương chưa áp dụng cấm xe ba gác do thương binh và người khuyết tật điều khiển, tuy nhiên, người dân hiện nay cũng không biết đâu là thương binh thật, đâu là giả nên họ chưa dám thuê”.

Nhận thức chưa đầy đủ - thực hiện còn lúng túng

Việc thực hiện đình chỉ lưu hành xe mô tô, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế theo tinh thần Nghị quyết 32 của Chính phủ ở các địa phương hiện nay chưa thống nhất. Một số địa phương khu vực miền Trung cấm lưu hành cả với xe ba, bốn bánh đẩy, kéo bằng tay. Nhưng tại các thành phố lớn thì loại xe này vẫn được hoạt động. Khi có công điện số 91 của Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải về việc cho phép lưu hành trong thời gian 6 tháng (từ 1-1 đến 30-6-2008) đối với xe mô tô 3, 4 bánh tự chế, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế do thương binh và người khuyết tật điều khiển, nhiều người vẫn nghĩ tất cả các đối tượng có xe mô tô, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế đều được phép hoạt động đến hết ngày 30-6-2008.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Thân Văn Hanh, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông-Vận tải) khẳng định: Cần phải nhận thức rõ nội dung công điện mà Bộ Giao thông-Vận tải gửi Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là chỉ áp dụng với xe mô tô 3, 4 bánh tự chế, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế do thương binh và người khuyết tật điều khiển. Tất cả các đối tượng khác đều phải thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 32. Qua tìm hiểu thực tế ngay tại địa bàn Hà Nội, chúng tôi nhận thấy người dân nhận thức về chủ trương này chưa đầy đủ. Chẳng hạn, hiểu thế nào là xe dành cho người khuyết tật? Xe dành cho người khuyết tật nhưng đã cải biến thành xe chở hàng hóa, hành khách thì xử lý thế nào?... Cũng có nơi xe ba gác chỉ dừng hoạt động ban ngày, còn ban đêm thì chủ xe vẫn tranh thủ chạy hàng, được chuyến nào hay chuyến ấy. Theo chúng tôi, việc để xảy ra tình trạng thiếu thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trong thực hiện Nghị quyết 32 nói chung và việc đình chỉ lưu hành xe mô tô, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế nói riêng phần nào cho thấy các cơ quan chức năng đang lúng túng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Cần cái nhìn từ hai phía

Trên toàn thành phố Hà Nội, lượng xe ba gác lên tới con số hàng nghìn, chỉ riêng số xe tự chế đã lên tới con số hơn 2.000 chiếc. Như vậy, trước chỉ thị cấm xe ba gác, số người phải chuyển nghề là không nhỏ.

Hà Nội đang trên đường trở thành một thành phố văn minh, hiện đại. Hơn nữa, để kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì việc loại bỏ xe ba gác là cần thiết. Chính phủ chỉ đạo các địa phương nghiên cứu, có các biện pháp hỗ trợ để thương binh và người khuyết tật chuyển đổi phương tiện có đủ điều kiện lưu hành và chuyển đổi nghề nghiệp thích hợp, giúp thương binh và người khuyết tật bảo đảm việc làm, ổn định đời sống. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là số lao động buộc phải chuyển đổi từ lái xe chở hàng thuê bằng xe ba gác sang những ngành nghề khác đều chưa có hướng giải quyết. Thực tế, họ là những lao động không qua đào tạo, không có trình độ, là những người nghèo và phần lớn là lao động chính trong các gia đình nên việc chuyển đổi ngành nghề là rất khó khăn.

Mặc dù cơ quan chức năng cũng đã có những giải pháp tìm cách tháo gỡ, nhưng hiện nay vấn đề này chưa được triển khai cụ thể. Trường hợp của anh Nguyễn Văn Thương ở khu vực Phúc Xá mà chúng tôi đề cập ở trên là một ví dụ. Việc anh chuyển từ lái xe ba gác sang đẩy bằng xe cải tiến sử dụng sức người là một cách chuyển đổi bất đắc dĩ. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay anh chưa thể tìm ra nghề khác thay thế. Anh Thương cũng cho biết thêm: Anh chưa biết gì về chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề khi đình chỉ xe ba gác. Về chủ trương cho xe ba gác của thương binh và người khuyết tật được phép lưu hành tới 30-6-2008 để có thời gian giúp các chủ phương tiện chuyển đổi ngành nghề, ông Nguyễn Ngọc Soi tâm sự: “Tôi là lao động chính trong gia đình, nuôi 5 đứa con đang đi học, vợ làm ruộng ở nhà nên chỉ cần rời cái xe ba gác một ngày thì cả gia đình không biết trông vào đâu?”. Ở cái tuổi ngót 60 như ông Soi, việc chuyển đổi ngành nghề không dễ. Ông Lê Đức Chính người cùng thôn với ông Soi và cũng là thương binh hạng 3/4 tâm sự: “Nhóm xe ba gác của chúng tôi hoạt động tại bến xe Giáp Bát có 100 người. Ngay sau khi có Nghị quyết 32, chúng tôi đã họp bàn để tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, chúng tôi thấy khoảng thời gian từ nay đến tháng 6 để chuyển đổi ngành nghề là quá gấp? Thương binh như chúng tôi, tuổi cũng đã cao, chuyến đổi ngành nghề đâu có dễ?”. Thương binh Đặng Quang Sáng bộc bạch: “Nhóm thương binh lái xe ba gác ở quận Hoàn Kiếm có khoảng 100 người thì tất cả đều thuộc diện khó khăn. Quan điểm của chúng tôi là Nhà nước phải xử lý nghiêm những đối tượng lái xe ba gác giả thương binh. Đây là những đối tượng hay gây phiền hà, phức tạp trong làm ăn, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người thương binh làm ăn chân chính”. Vẫn theo ông Sáng, đến thời điểm này ông chưa được nghe bất cứ thông báo nào về việc hướng dẫn đăng kiểm, đăng ký, sát hạch để được cấp giấy phép lái xe và sử dụng xe theo quy định của pháp luật.

Việc cấm lưu thông xe ba gác là đúng. Tuy nhiên, thời điểm cấm cũng như những chính sách giúp các chủ phương tiện chuyển đổi nghề nên được nghiên cứu kỹ lưỡng. Có như vậy, chủ trương mới được thực hiện một cách triệt để và người dân cũng bớt đi những lo lắng để ổn định cuộc sống.

NGUYỄN TUẤN