Chiến tranh đã lùi xa nhưng xung quanh chúng ta, đến tận ngày hôm nay vẫn còn có những gia đình, những con người hằng ngày không thể lãng quên được chiến tranh. Nỗi đau chiến tranh đối với họ không chỉ là mất mát trong quá khứ, trong tâm thức hay thể xác ở hiện tại mà còn là sự xót xa cho tương lai. Họ là những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và người thân vẫn hàng giờ, hàng phút đối mặt với nỗi đau đó.

Cho đến nay, hàng triệu nạn nhân vẫn phải chịu đựng hậu quả nặng nề do chất độc da cam/dioxin

Cho đến nay, hàng triệu nạn nhân còn phải chịu đựng hậu quả nặng nề. Họ là những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, người dân sinh sống tại các vùng bị phun rải chất diệt cỏ và con cháu của họ. Còn có những người bị nhiễm độc mới do sống gần các khu vực là kho, bãi, sân bay chứa chất độc da cam/đi-ô-xin trước đây của quân đội Mỹ. Họ đã ăn phải cá và các động vật thủy sinh khác từ những ao hồ bị nhiễm độc. Những con người bất hạnh này luôn bị bệnh tật rình rập. Họ sinh ra những đứa con dịu dạng, tật nguyền, yếu ớt rất khó nuôi hoặc không thể nuôi được. Mới đây thôi, bà Nguyễn Thị Hồng, một trong những nạn nhân tham gia đoàn đi Mỹ dự phiên tranh tụng tại tòa phúc thẩm đã qua đời do một loạt căn bệnh: suy tim, cao huyết áp, ung thư vú di căn vào xương, dạ dày, xơ gan, sỏi túi mật và bàng quang… Bà Hồng tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ bị phơi nhiễm do chất diệt cỏ trực tiếp lên đầu và uống nước suối, ăn thực phẩm bị nhiễm độc. Bà sinh được 4 người con, một bị chết khi mới được 5 tháng tuổi, một bị bệnh tim bẩm sinh, hai cháu còn lại đều yếu ớt rất khó nuôi. Một nạn nhân nữa cùng bà Hồng sang Mỹ, ông Nguyễn Văn Quý cũng đã ra đi bởi một loạt những căn bệnh hiểm nghèo. Ông sinh được 3 con thì một bị dị dạng, không đủ hình hài, hai cháu còn lại bị dị tật không có khả năng lao động. Bệnh tật khiến ông mất sức lao động cộng với phải chi trả tiền thuốc men khiến kinh tế gia đình ông vô cùng khó khăn.

Một nạn nhân khác, ông Mai Giảng Vũ, nguyên sĩ quan nguỵ quyền Sài Gòn, người đã trực tiếp rải chất độc hóa học trong chiến tranh, đã nói tại Hội nghị quốc tế các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin: “Trong khi rải các chất hóa học độc hại mà tôi không hề biết, tưởng thuốc diệt cỏ như các nhà nông họ làm. Không ngờ nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bao nhiêu thế hệ. Sau chiến tranh 30 năm, các nạn nhân ở vùng bị rải hóa chất đó vẫn còn các cháu ra đời mắc phải những bệnh chết người đó. Nếu tôi biết nó nguy hiểm tôi sẽ không làm, 3 đứa con tôi đâu phải chết oan uổng thế”… Và còn nhiều những nạn nhân khác tương tự bà Hồng, ông Quý, ông Vũ trên đất nước ta.

Họ và con cháu họ mỗi ngày phải vượt lên số phận. Bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn và có khi cả sự mặc cảm là những thách thức nặng nề. Vì vậy họ cần có sự cảm thông và tương trợ của cộng đồng, cần được hướng dẫn cách chăm sóc nạn nhân ngay tại gia đình.

Trong hàng chục năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã quan tâm giúp đỡ họ rất nhiều. Nếu tính bằng tiền, sự giúp đỡ đó đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sự quan tâm giúp đỡ đó là rất đáng trân trọng nhưng trên thực tế chỉ mới đáp ứng được một phần so với yêu cầu to lớn, nặng nề và lâu dài của họ.

Vấn đề chất độc da cam/đi-ô-xin như là một hồi chuông nữa gióng lên nỗi khẩn thiết đòi công lý... Chặng đường đi đến công lý còn dài mà nỗi đau da cam vẫn hằng ngày xói vào thể xác và tinh thần của họ. Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là đòi hỏi đối với lương tâm mà còn là trách nhiệm của chúng ta.

PHẠM HẠNH NGUYÊN (Văn phòng Ban Chỉ đạo 33)