Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, giải quyết việc làm cho người lao động sẽ vừa góp phần chống suy giảm kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội.

Phải giải quyết từ gốc

Công nhân ngành dệt may đang lo thiếu việc làm. Ảnh: KB

Tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam đang trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng. Chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng qua báo cáo của các địa phương và các ngành thì số lượng lao động không có việc làm do suy giảm kinh tế ở nước ta trong hai tháng đầu năm nay rất lớn. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề này. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, cũng như lao động mất việc do suy giảm kinh tế và đề ra những giải pháp giúp các doanh nghiệp và người lao động mất việc như là liều thuốc tốt giúp cho doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, giải pháp này mới giải quyết được phần ngọn. Cái gốc của vấn đề là phải giúp đỡ các doanh nghiệp có khả năng tuyển dụng thêm nhiều lao động, như đào tạo nghề cho người lao động mất việc làm; ưu tiên các dự án cần nhiều lao động. Đồng thời cần tổ chức tốt việc tái bố trí lao động, điều chỉnh lao động từ các doanh nghiệp thừa lao động chuyển sang các doanh nghiệp có đơn hàng cần lao động. Để làm được việc này phải có sự can thiệp của chính quyền và liên đoàn lao động địa phương.

Thạc sĩ ĐỖ HOÀI THU (Bộ Tài chính)

* Nghịch lý vừa thiếu, vừa thừa

Trong khi vẫn còn khoảng cách giữa việc đào tạo trong các nhà trường so với yêu cầu thực tế, thì hầu hết các doanh nghiệp hiện nay vẫn phải dạy nghề cho công nhân của mình, trước khi họ có thể tham gia lao động, sản xuất. Tuy vậy, muốn trở thành một người thợ lành nghề (ví dụ như thợ cơ khí bậc 7) thì rõ ràng, người công nhân cần phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng lao động, cũng như tích lũy kinh nghiệm. Do đó, cần phải có một khoảng thời gian nhất định thì người công nhân mới có được những “bàn tay vàng”.

Hiện tại, bên cạnh các doanh nghiệp thiếu việc làm phải sa thải công nhân, nhiều doanh nghiệp vẫn đang đứng trước nguy cơ thiếu công nhân lành nghề. Bởi vì, phần lớn những người thợ tay nghề giỏi đều đã có tuổi, chuẩn bị nghỉ hưu. Trong khi lớp lao động mới thì còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sản xuất (ở nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu… cũng có nguy cơ thiếu một lớp người đủ độ “chín” trong nghề, để kế cận lớp người chuẩn bị về hưu). Bởi vậy, việc “truyền nghề” đang là vấn đề khiến các nhà quản lý phải quan tâm. Tuy rằng từ lâu, các doanh nghiệp đều đã ban hành quy chế thi nâng lương, nâng bậc cho công nhân, nhằm khuyến khích họ nâng cao trình độ. Nhưng vẫn còn tồn tại nhiều người lao động thiếu ý thức học tập, cho nên tay nghề chậm tiến bộ. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng huấn luyện ở khâu đầu vào; còn khi đã tuyển dụng họ, thì lại ít chú ý bố trí người kèm cặp, giúp đỡ những người công nhân mới. Cùng với nó là quy chế “đủ niên hạn mới được thi nâng bậc” đã chưa thực sự khuyến khích được các lao động trẻ chú ý rèn luyện tay nghề, theo kịp những người đi trước.

Do vậy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề. Cần tuyên truyền cho người lao động hiểu được rằng, dù kinh tế có khó khăn thì những công nhân lành nghề sẽ ít có nguy cơ bị thất nghiệp. Bên cạnh đó, chúng ta cần nghiên cứu, đề ra quy chế thi nâng lương, nâng bậc mới, sao cho khuyến khích được người lao động chú ý nâng cao tay nghề, có nhiều đóng góp trong việc cải tiến công nghệ. Đây cũng chính là cách làm hiệu quả để các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

Kỹ sư HOÀNG NGỌC TUÂN (Nhà máy Z27-Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)