 |
Hòa giải trong gia đình (ảnh sdc.org.vn) |
Hôm qua (29-9), Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường dưới sự điều khiển của các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh. Buổi sáng, các đại biểu cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội và dự án Luật công chứng. Buổi chiều, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình.
Bạo lực gia đình có xu hướng ngày càng tăng
Theo Tờ trình của Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, hiện nay bạo lực gia đình diễn ra ở nhiều nơi, mọi đối tượng và gây hậu quả nghiêm trọng. Qua khảo sát tại 8 tỉnh, thành phố với 2.000 người được phỏng vấn và một số nghiên cứu khác đã cho thấy hằng năm có tới 2,3% gia đình có các hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập), 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần và 30% cặp vợ chồng xảy ra hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục. Tình trạng bạo lực gia đình không chỉ xảy ra phổ biến giữa vợ chồng mà tình trạng con cháu ngược đãi ông bà, bố mẹ đối xử tàn tệ với con cái cũng xảy ra phổ biến. Các nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bạo lực gia đình chủ yếu là do say rượu (60-70%), do khó khăn về kinh tế, ngoại tình... Ngoài ra cũng còn do học vấn thấp, thiếu hiểu biết pháp luật…
Các loại bạo lực gia đình xảy ra đã tác động xấu đến đời sống xã hội, cộng đồng. Đây cũng là biểu hiện sự vi phạm quyền con người, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng của người dân. Từ những hành vi bạo lực đó đã dẫn tới nhiều vụ bố mẹ tự tử vì bị ngược đãi hoặc con cái tự tử khi bị bố mẹ rầy la… Báo cáo của Bộ Công an cho biết, trên toàn quốc cứ khoảng từ 2 đến 3 ngày có một người bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Ba tháng đầu năm nay có 26/77 vụ giết người (chiếm 30,5%) liên quan đến bạo lực gia đình. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh (Phó chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em) cho biết: Tình hình bạo lực xu hướng tăng trong cả nước. Khảo sát ở 3 tỉnh Phú Thọ, Bình Phước và Ninh Thuận thì thấy tình hình bạo lực gia đình khá nghiêm trọng. Có khoảng 20% trong tổng số vụ việc cần phải can thiệp của các cơ quan chức năng là do thành viên gia đình gây ra. Số vụ ly hôn cũng ngày càng tăng, tỷ lệ chung về hành vi ngược đãi, đánh đập trong gia đình dẫn đến ly hôn chiếm hơn 53%.
Còn thiếu các quy định pháp lý
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khi trình bày Tờ trình dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã khẳng định: Một trong những lý do chính mà bạo lực không giảm là do cộng đồng, xã hội chưa quan tâm và còn nhiều người kể cả cán bộ và nhân dân coi đó là chuyện nội bộ gia đình. Ngay cả những nạn nhân bạo lực do xấu hổ, sợ bị miệt thị, trả thù hoặc vì phụ thuộc về kinh tế nên âm thầm chịu đựng hoặc dẫn đến những hành vi tiêu cực như tự tử, giết chết người. Còn những biện pháp can thiệp của các cơ quan chức năng và đoàn thể chưa có hiệu quả. Thực tế cuộc sống diễn ra phức tạp. Gia đình là mái ấm hạnh phúc, nâng niu tình cảm như vậy… Tại sao bây giờ có cảnh chồng giết vợ, vợ giết chồng, bố mẹ giết con… Nạn nhân bạo lực phần nhiều xảy ra với phụ nữ. Muốn giảm phạm pháp hình sự đối với những người thân yêu, phải ngăn ngừa bạo lực từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Câu hỏi này khiến chúng tôi trăn trở rất nhiều. Đó là cơ sở để ban hành dự luật này.
Thảo luận về dự án Luật, hầu hết các đại biểu đều tán thành với Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội là cần thiết phải ban hành Luật phòng chống bạo lực gia đình. Bởi hiện nay mặc dù có nhiều văn bản pháp lý quy định nhưng vẫn thiếu những quy định cơ bản. Trong đó chưa có điều luật nào định nghĩa pháp lý về bạo lực gia đình. Trong khi đó, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về biện pháp ngăn ngừa bạo lực gia đình, biện pháp hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực. Đồng thời, hành lang pháp lý vẫn còn thiếu những quy định đặc thù về giáo dục có hiệu quả đối với người gây bạo lực để họ thay đổi hành vi theo hướng tích cực.
Phòng, chống bạo lực bằng cách nào?
Dự án Luật đã đưa ra các biện pháp để phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời có các biện pháp nhằm bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân khi bị bạo lực xảy ra như: phát hiện báo tin cho cơ quan công an; ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình (cách ly)… Tuy nhiên, để bảo đảm hạnh phúc bền vững gia đình thì công tác phòng ngừa bạo lực bằng cách tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức vẫn giữ vai trò chủ đạo...
Điều 18 dự thảo Luật quy định: Chủ tịch UBND, Trưởng công an xã, phường, thị trấn có quyền áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời gian không quá 3 ngày giữa người có hành vi bạo lực với nạn nhân. Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền áp dụng biện pháp cách ly không quá 4 tháng giữa người gây ra bạo lực với nạn nhân. Về biện pháp cấm tiếp xúc, cách ly như vậy một số đại biểu tỏ ra băn khoăn về tính khả thi khi thực hiện ở nước ta. Bởi theo như đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thì nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình sẽ ở đâu (khi cách ly) để bảo đảm cho người có hành vi bạo lực không tiếp cận? Thực tế của gia đình Việt Nam hiện nay cho thấy, nạn nhân và người gây bạo lực thường cùng chung sống trong một nhà nên biện pháp này rất khó thực hiện, bởi không thể buộc người gây bạo lực rời khỏi nhà của họ. Hơn nữa, gia đình là một thể thống nhất, mọi thành viên trong gia đình đều phải chung sức chăm lo các công việc chung. Do đó, việc cách ly sẽ gây xáo trộn rất lớn trong gia đình và hậu quả của việc này là không thể lường hết được, nhất là việc cách ly tới 4 tháng.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình là rất cần vì khi người vợ bị chồng đánh thì họ sẽ đi đâu? Không thể đến gặp Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội phụ nữ xã vào bất cứ thời gian nào cũng được… Quan trọng hơn là cần phải giáo dục để thay đổi quan niệm, nhận thức của người dân, nhất là tư tưởng gia trưởng của người chồng, tư tưởng trọng nam khinh nữ… Đồng chí Lê Quang Bình, Trưởng ban Dân nguyện, bổ sung: Trong phòng chống bạo lực gia đình thì việc hoà giải rất quan trọng. Có những vụ việc chỉ cần tuyên truyền giáo dục tư vấn là được. Nhưng cần có quy định mức độ hoà giải. Khi hoà giải không thành thì mới xử lý. Vai trò này nên giao cho Chi hội phụ nữ, tổ hoà giải… ở cơ sở.
Hiện vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của dự án Luật này khi được Quốc hội thông qua, ban hành. Bởi vì, bạo lực trong gia đình là vấn đề mang tính xã hội, thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm, sự ứng xử thiếu văn hóa trong gia đình.
Như vậy, việc khắc phục tình trạng bạo lực trong gia đình phải sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ cả về kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, pháp luật và phải mang tính toàn diện. Những biện pháp phòng ngừa và xử lý về mặt pháp luật quy định trong dự án Luật về cơ bản đã có đầy đủ trong hệ thống pháp luật hiện hành. Trong khi đó một số biện pháp như cách ly, cấm tiếp xúc nạn nhân thì các nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện, kể cả về tài chính, địa chỉ tin cậy… lại chưa tính hết các đặc thù truyền thống của gia đình Việt Nam cũng như khả năng, điều kiện kinh tế-xã hội bảo đảm cho việc thực thi các biện pháp này.
HÀ THANH MINH