Làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) mảnh đất đầy ắp tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch nay trở thành niềm tự hào của biết bao thế hệ người Thanh Hóa trên mọi miền Tổ quốc. Bởi có lẽ ít xã, phường, đô thị nào trên dải đất Việt Nam lại được thiên nhiên ưu đãi cho một địa thế tuyệt vời như ở phường Hàm Rồng-nơi có địa hình núi non, sông hồ, hang động thật hùng vĩ nên thơ còn in đậm những chiến tích oai hùng của những năm kháng chiến.
 |
|
Làng cổ Đông Sơn (ảnh internet) |
Cho đến một ngày, cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất để thực hiện một dự án phát triển du lịch: “Dự án đầu tư xây dựng hồ Kim Quy và các công trình quanh hồ Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng”. Phấn khởi lắm chứ, vui mừng lắm chứ khi những người nông dân hết đời này qua đời khác chỉ lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” sống nhờ vào đồng ruộng, được nghe chủ đầu tư và các cấp chính quyền đưa ra một viễn cảnh tươi sáng: du lịch vào, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đường sá thuận lợi hơn, cảnh quan tươi đẹp hơn, khách du lịch đến nhiều, dân mình sẽ được mở mang hơn, bộ mặt nông thôn sẽ đổi mới, người dân được hưởng lợi, v.v.. và v.v..
Nghe, hiểu và “thông” chủ trương của Nhà nước, người dân làng Đông Sơn vui vẻ “nhường” đất cho dự án. Thông báo dừng cấy được “ban bố”. Theo đó, nông dân ngừng sản xuất, trâu bò, sức kéo chủ đạo trong nông nghiệp ở đây được chỉ đạo bán dần vì “đã là khu du lịch thì không thể chăn nuôi đại gia súc”. Hệ thống kênh mương làm thủy lợi theo dự án cũng bị phá vỡ. Trạm điện phục vụ máy bơm phải thu về… Thế nhưng, đã gần 6 năm trôi qua, người dân Đông Sơn chìm vào thất vọng: dự án triển khai với tiến độ “rùa bò” (đến nay mới sử dụng chưa hết một nửa quỹ đất được thu hồi), gần 200 hộ dân chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, các hộ trong diện phải di dời chưa có nơi tái định cư phù hợp, còn ở lại thì tạm bợ, không được xây nhà cửa, lắp đặt điện nước vì đang nằm trong vùng quy hoạch.
Không còn đất để sản xuất, người dân làng Đông Sơn mất tư liệu sản xuất, lao động dư thừa phải tìm mọi cách xoay xở kiếm sống khắp nơi. Người làm cửu vạn, xe ôm, người đi làm thuê, buôn bán. Nông dân bươn chải thương trường mới thấu hết cái giá trị của những hạt lúa vàng lúc “một nắng, hai sương”. Vậy mà sau mỗi ngày gồng mình kiếm sống, trở về làng, nhìn ra cánh đồng dự án… trơ trọi một màu xanh hoang dại, người dân Đông Sơn chua xót… ngậm ngùi.
Người dân Đông Sơn đã nhiều lần kiến nghị chính quyền cùng chủ đầu tư cần nhanh chóng trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng để họ đi tìm việc làm và ổn định cuộc sống. Giấy mời được phát đến tay họ rất nhiều, cũng đồng nghĩa với việc nhiều cuộc họp được triệu tập, dân có, chủ dự án có, chính quyền các cấp có… nhưng… hơn 16 héc-ta đất nông nghiệp thu hồi cho dự án vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” và các cấp chính quyền cứ truyền nhau “quả bóng” trách nhiệm vì năng lực tài chính chủ đầu tư đã cạn, còn chính quyền thì “chưa có tiền” và… “chờ dự án mới vào thì mới có tiền trả cho người dân.
16 héc-ta đất hai vụ lúa bị bỏ hoang gần 6 năm trời, người dân làng Đông Sơn thiệt hại gần trăm tấn lúa, với giá thành thời buổi “thóc cao, gạo kém” như hiện nay, sự lãng phí đó quả là không nhỏ. Các nhà chức trách nghĩ sao?
THANH HÀ