Tôi có người anh sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một doanh nhân thành đạt, con trai, con gái đều đang du học ở nước ngoài. Các cháu đi du học không phải anh sẵn tiền mà trước đó, cả 12 năm học phổ thông cháu nào cũng là học sinh giỏi cấp thành phố, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Khi các cháu còn ở nhà, tôi thấy chúng là những đứa trẻ ngoan, lễ phép, vậy nhưng anh rất nghiêm khắc với con. Có một lần, anh mời cơm bè bạn, bữa cơm có dùng bia, cháu Minh Đức (con trai) được các chú “khuyến khích”, mới cầm cốc bia lên định uống đã bị anh phê bình rồi bắt…uống nước dừa! Anh ghé tai tôi nói nhỏ: Mình chẳng đi theo mãi mà cấm đoán được nó nhưng nếu “lỏng tay” một chút, nó sẽ được đà, dễ hư… Vợ chồng tôi cứ tấm tắc với nhau mãi về cách dạy con, quản con của anh chị, bằng chứng là khi hai đứa trẻ đi du học, chúng đều nhận học bổng từ các trường đại học. Khi tôi hỏi về mái ấm gia đình, anh Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đầu tư Thương mại Sài Gòn-Tân Thanh) tâm đắc: Với người dân Việt Nam, gia đình là tất cả. Tôi luôn có ý thức xây dựng gia đình theo hướng nền nếp, gia phong. Đặc biệt là con cái, chúng phải là những đứa con ngoan, giỏi và hiếu thảo.
 |
|
Hạnh phúc gia đình (ảnh Vnn) |
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng tựu lại, gia đình không chỉ là tổ ấm yêu thương, che chở, nuôi dưỡng con cái mà còn là nền tảng văn hoá, trường học đầu đời hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người. Xây dựng được gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là mong ước không của riêng bất cứ cá nhân, gia đình nào mà đó là ước muốn chung của toàn xã hội. Song, truyền thống của gia đình người Việt vốn chứa đựng bao điều tốt đẹp được gìn giữ, vun đắp qua bao đời nay đang bị xâm hại bởi trong xã hội ngày ngày có những giá trị đạo đức truyền thống bị dẫm đạp. Mới đây, tại Hà Nội, liên tiếp xảy ra các câu chuyện đau quặn lòng. Một người mẹ trẻ nhiều HIV cuồng điên giết cả con lẫn cháu rồi tự sát. Một đứa con gái mới 18 tuổi, chỉ vì không kiềm chế đã giết cha đẻ mình. Dư luận xã hội bàng hoàng, xôn xao bàn tán…
Vòng quay đến chóng mặt của “kinh tế thị trường” được coi là nguyên nhân nảy sinh những tác động tiêu cực đó? Mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh, bạo lực gia đình bùng phát, tệ nạn xã hội (cờ bạc,ma tuý, mại dâm...) xâm nhập vào gia đình, phá vỡ tổ ấm bình yên và làm xáo động cả cuộc sống cộng đồng. Bi kịch, thảm cảnh từ những chuyện đau lòng ấy diễn ra ở nhiều nơi. Đáng tiếc, chuyện con giết cha, vợ “bẫy” chồng... không chỉ dừng lại ở những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, điều kiện học hành thiếu thốn, không chỉ xảy ra chủ yếu ở vùng nôn thôn, miền núi “dân trí thấp” mà đáng báo động hơn, giá trị gia đình bị băng hoại từ cả những gia đình được coi là “học cao, biết rộng”, được công nhận là gia đình văn hoá…
Làm thế nào để hạn chế những “vết đen” trong cuộc sống gia đình? Có nhiều việc phải làm, thậm chí phải làm quyết liệt, nhưng cốt lõi nhất, xuyên suốt vẫn là xây dựng được “gia đình văn hoá” đích thực. Trong cả nước, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức... đã có nhiều chương trình hành động hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá. Mục tiêu đặt ra là củng cố môi trường gia đình bền vững làm nền tảng cho xã hội tươi đẹp, đồng thời gia đình cũng là tổ ấm để giáo dục con em, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Vai trò của mỗi thành viên trong gia đình phải đặt lên hàng đầu. Đành rằng, nguyên nhân của sự tác động xã hội mà mặt trái của cơ chế thị trường, của cả “lối sống mạng” ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh, sách báo, internet… với nhan nhản chuyện kiếm hiệp, phim sex, những pha cướp, giết từ “net” khiến nhiều thanh thiếu niên thế hệ 8X, 9X… học theo, “bắt chước” làm những chuyện động trời. Lỗi khách quan là thế, nhưng lỗi chủ quan, mỗi bậc làm cha làm mẹ đã nghiêm khắc với chính mình trong trách nhiệm răn đe, giáo dục con cái? “Tiên trách kỷ”, các bậc cha mẹ phải trách mình trước, bởi không thật sự nêu gương về những hành động mẫu mực từ mỗi lời ăn, tiếng nói, từ mỗi cách cư xử với, ông bà, cha mẹ, con cái… Giả như con cái không thấy cha mẹ cờ bạc, lô đề; cha mẹ đừng dễ dàng, hào phóng cho con tiền, để chúng có cơ hội bỏ học, “đốt tiền” vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, “nghiện” các chương trình internet thiếu lành mạnh… Giả như thì thật là khó, nhưng chúng ta nên cố để tránh, giảm thấp nhất thì tốt biết bao.
Để có một gia đình hạnh phúc không phải việc của riêng một người mà mỗi người, từ sự tôn trọng các thành viên, từ trách nhiệm của mình phải biết làm tròn bổn phận của mình.
Có một gia đình hạnh phúc là niềm mong mỏi, ước mơ của từng gia đình, của cả cộng đồng xã hội. Hãy chung tay xây đắp, chăm lo cho tổ ấm của mình-nền tảng bình yên của xã hội.
VIỆT TRUNG