QĐND Online - Sau 6 năm triển khai Luật Phòng chống ma tuý, hệ thống Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục- Lao động xã hội được đầu tư mở rộng, nâng cấp lên 87 trung tâm với công suất tăng gần 6 lần so với trước đây. Tuy nhiên, trung bình mỗi năm, các cơ sở cũng chỉ tiếp nhận cai nghiện được gần 24.000 lượt người (chiếm 20% số người nghiện có hồ sơ quản lý).

Hiện cả nước có gần 200.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 100% tỉnh, thành phố và 90% quận huyện đang phải gánh chịu tệ nạn xã hội này. Điều đáng nói là người nghiện ma tuý có độ tuổi ngày càng trẻ, chiếm đến 80% là trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ tiêm chích ngày một tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng nước ta hiện nay. Đặc biệt, sự gia tăng các loại ma tuý tổng hợp trong vũ trường, quán bar trở thành hiểm hoạ khôn lường, làm đau đầu các cơ quan chức năng.

Học viên cai nghiện tại Trung tâm lao động xã hội Sơn La trong giờ thực hành khâu bóng

Ngoài một số địa phương có điều kiện, khả năng tổ chức cai nghiện tập trung với quy mô lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thì hầu hết các tỉnh, thành phố khác chỉ đủ sức cai tập trung từ 10 đến 20% số người nghiện trên địa bàn, thậm chí có những nơi quy mô cai rất thấp (chỉ được 25 đến 100 người). Đáng chú ý, một số địa phương có số người nghiện rất cao như: Sơn La: 18.000 người nghiện, Điện Biên: 5.700 người nhưng do cơ sở cai nghiện không đủ nên số lượng người nghiện được đưa vào trung tâm cai rất thấp. Năm tỉnh chưa có trung tâm cai nghiện là: Hưng Yên, Hà Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Khảo sát ở nhiều tỉnh, thành phố cho thấy: người cai nghiện khi trở về địa phương sau một năm, tỷ lệ tái nghiện là 60-65%; sau 3 năm là 80-85%. Thậm chí, có những nơi, tỷ lệ tái nghiện lên đến 95-100%. Tuy nhiên, cũng chỉ có 68% số người nghiện được cai tại trung tâm, còn lại tự cai ở gia đình và cộng đồng. Song, việc cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mới chỉ dừng lại ở giai đoạn cắt cơn, do vậy tỷ lệ tái nghiện ở mô hình này còn rất cao.

Trước thực trạng người nghiện ma túy có trình độ văn hoá thấp, phần lớn không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, thời gian cai nghiện quy định theo Luật Phòng chống ma túy từ 1 đến 2 năm không đủ đảm bảo người nghiện đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy, UBND thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”. 750 tỷ đồng dành cho nâng cấp và xây mới 20 trung tâm chữa bệnh-giáo dục-lao động xã hội. Gần 200 tỷ đồng nữa được thành phố đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp và Khu đô thị mới Nhị Xuân có khả năng tiếp nhận 17.000 lao động để bố trí việc làm cho người sau cai nghiện và người tái hòa nhập cộng đồng về cư trú lâu dài. 4 năm sau ngày thực hiện, đề án sau cai đã huy động 117 doanh nghiệp tham gia đầu tư giải quyết việc làm cho 15.000 học viên, người sau cai nghiện trong đó 60% có công việc ổn định. Những kết quả mà thành phố Hồ Chí Minh làm được là niềm mơ ước của nhiều tỉnh, thành phố vẫn đang loay hoay chưa tìm ra hướng đi hiệu quả cho công tác cai nghiện và phục hồi sau cai. Thực tế, không phải địa phương nào cũng có thể bỏ ra nguồn kinh phí như thành phố Hồ Chí Minh. Với những tỉnh miền núi nghèo như Sơn La, chỉ tính riêng việc đưa 18.000 người nghiện vào trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội đã là gánh nặng quá lớn mà tỉnh này chưa biết bao giờ mới thực hiện được.

Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn kinh phí hạn hẹp, việc thiếu các trung tâm chữa bệnh-giáo dục-lao động xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ cai nghiện thấp. Song nếu xem cách làm của Tuyên Quang thì kinh phí không phải là yếu tố quyết định cho hiệu quả của công tác cai nghiện. Mô hình cai nghiện 3 giai đoạn cùng với cách làm linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, cộng đồng và công trường 06 đã khiến cho tỷ lệ tái nghiện ở một trong những tỉnh miền núi khó khăn nhất cả nước chỉ còn trên dưới 4%. Hay như việc xây dựng các câu lạc bộ B93 mà thành phố Hà Nội đang làm cũng là một hướng đi đúng đắn.

Trong khi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực về vấn đề cai nghiện và phục hồi sau cai đang nỗ lực để đến năm 2010: 80% người nghiện có hồ sơ quản lý được cai nghiện trong các trung tâm chữa bệnh-giáo dục-lao động xã hội, giảm tỷ lệ tái nghiện từ 8-10%/ năm thì mỗi năm cả nước lại có thêm 7.300 người nghiện mới (7,8%). Thiết nghĩ, nếu không có những biện pháp đồng bộ, huy động sức mạnh, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhiều ban, ngành và toàn xã hội thì mục tiêu kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma tuý ở nước ta bao giờ mới thực hiện được?

Bài và ảnh: Trần Lê