QĐND - Dự án Nhà ga T2 sân bay Nội Bài là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội và đất nước. Thế nhưng, Dự án này từng "nổi tiếng" vì việc thu hồi, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn quá chậm trễ... Đến nay, mọi việc đã được giải quyết tốt đẹp, bài học rút ra là cấp ủy, chính quyền cần lắng nghe, thấu tỏ lợi ích chính đáng của người dân, tiến hành thu hồi đất cần được triển khai đồng bộ, công khai, dân chủ...
Khó vạn lần, dân liệu cũng xong
Sáng 2-6, chúng tôi có mặt tại địa bàn xã Phú Cường, chứng kiến quang cảnh khẩn trương thi công các hạng mục công trình Dự án Nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Ông Đỗ Văn Giáp, người dân thôn Thụy Hương (Phú Cường) dẫn tôi đi xem cánh đồng làng trước đây, nay đã bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý Dự án. Ông phấn khởi cho biết: “Chẳng bao lâu nữa, sân bay Nội Bài sẽ được mở rộng và hiện đại hơn. Là người chứng kiến quá trình cấp ủy, chính quyền đi vận động giải phóng mặt bằng suốt mấy năm qua, tôi rất cảm thông với những nhọc nhằn, vất vả của các cán bộ, đảng viên địa phương. Nghĩ lại sự việc mới thấy đúng là “khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Điều quan trọng nhất trong việc giải quyết vấn đề ở Phú Cường là phải lắng nghe, thấu tỏ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân. Nếu không, mọi việc sẽ lâm vào bế tắc”.
Công tác thu hồi đất thì ở đâu cũng gặp khó khăn, và sẽ đặc biệt khó khăn khi khu đất thu hồi đó lại liên quan đến vấn đề tâm linh. Ở xã Phú Cường, một trong những “nút thắt” khó gỡ nhất chính là việc di chuyển các ngôi mộ trên các cánh đồng. Người dân nước ta thường rất kỵ chuyện “động mồ, động mả”. Thế nên khi bàn việc di chuyển 41 ngôi mộ trên cánh đồng xã Phú Cường đi nơi khác, các gia đình đều kiên quyết “không đàm phán”. Khó hơn nữa là trong số các ngôi mộ, nhiều ngôi chưa cải táng. Vì vậy, khi cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đến làm công tác vận động, các gia đình có mộ còn gia tăng sự quyết liệt bằng cách bố trí thêm hàng rào sắt để bảo vệ.
 |
Phối cảnh Nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Ảnh: Đoàn Loan. |
Ông Trần Đức Hiền, Trưởng ban giải phóng mặt bằng huyện Sóc Sơn cho biết: Khi “đụng” phải vấn đề nhạy cảm này, chúng tôi tìm hiểu nhiều nơi, nhiều văn bản nhưng chưa có hướng dẫn nào cho sát trường hợp này. Vì vậy, chúng tôi xác định phải kiên trì, mềm mỏng, thuyết phục để nhân dân hiểu. Đoàn công tác từ cấp huyện đến cấp xã, thôn đến từng nhà, lắng nghe, vận động đến từng người. Tháng 9-2011, huyện quyết định tập trung lực lượng, phát huy tối đa sức mạnh và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bám sát dân để hiểu dân và cùng dân bàn cách khắc phục. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nguyệt, với lợi thế là người xã Phú Cường cũng đã vào cuộc vận động họ hàng nhà mình trước để làm gương. Thấy vấn đề tâm linh thì có thể tác động qua những người có uy tín trong từng dòng họ nên việc vận động những người trưởng họ, trưởng chi được tiến hành. Thậm chí, khi biết người có uy tín đi công tác xa quê, cán bộ địa phương còn gọi điện nhờ tác động đến những người ở quê để người dân thông cảm, hiểu được quyết tâm của chính quyền.
Kiên trì lắng nghe dân, cuối cùng sẽ được dân hiểu. Những hộ “khó tính” nhất là những hộ có mộ người thân chưa đủ thời gian 3 năm để “sang áo”, cuối cùng cũng đã nhất trí, hợp tác với chính quyền trong việc làm lễ di chuyển mộ sang nơi khác.
Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng
Bảo đảm công bằng cho người dân cũng là một bài học lớn về công tác giải phóng mặt bằng ở Phú Cường. “Vì sao thôn Thụy Hương từ chỗ đi đầu trong việc chấp hành chính sách đền bù, đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho Dự án mà sau đó lại trở thành “điểm nóng” về khiếu kiện?” – chúng tôi hỏi ông Nguyễn Văn Nhuận, Trưởng thôn Thụy Hương.
“Cái chính là thiếu công bằng” - ông Nhuận trả lời. Từ năm 2008, cán bộ, đảng viên thôn Thụy Hương đã vận động các gia đình đảng viên gương mẫu nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng trước, các hộ dân khác cũng dần dần nhận tiền và bàn giao đất cho Dự án. Theo đó, mỗi sào ruộng đất nông nghiệp, các hộ được đền bù 67 triệu đồng và một số khoản hỗ trợ khác. Nhưng đến tháng 9-2009, khi Hà Nội thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ, mức đền bù tăng lên, mỗi sào ruộng được đền bù 230 triệu đồng. Bất cập xảy ra ở đây. Trong khi những thôn khác chưa làm xong công tác vận động nhân dân, việc bàn giao mặt bằng chậm thì lại được hưởng đền bù lớn gấp 4 lần. Người dân Thụy Hương xôn xao hẳn lên, cho rằng cán bộ, đảng viên “xui dại” mình. Nhiều người đi khiếu kiện vượt cấp. Cán bộ, đảng viên trong thôn đến tuyên truyền, thuyết phục thì bị đe dọa, chửi bới. Ông Nhuận cho biết: “Trách nhiệm cán bộ, đảng viên thì phải đi thuyết phục bà con, nhưng trước sự không công bằng như thế, chúng tôi đuối lý với người dân”.
Anh Nguyễn Văn Ngợi, chi ủy viên chi bộ thôn Thụy Hương, một người lăn lộn bám dân từ khi việc giải phóng mặt bằng Dự án Nhà ga T2 mới bắt đầu, vẫn còn nhớ mãi những ngày khó khăn đó: "Lúc đó tình hình rất phức tạp. Chúng tôi đi vận động bà con không khiếu kiện đông người, có người giận quá, cứ nhè tôi dọa dẫm".
Thật may cho Phú Cường, với sự bám nắm tình hình chặt chẽ của đội ngũ cán bộ các cấp, kể cả cấp thành phố nên Hà Nội đã đề nghị Chính phủ cho cơ chế đặc thù, để những hộ đã bàn giao mặt bằng trước thời điểm Nghị định 69 có hiệu lực vẫn được hưởng chế độ đền bù theo Nghị định 69. Kết quả là đến cuối năm 2011, việc giải phóng mặt bằng ở Phú Cường hoàn tất. Nhà ga T2 được đưa vào khởi công xây dựng.
Như vậy, một trong những nguyên nhân khiến việc thu hồi đất gặp khó khăn là do chính sách đền bù không nhất quán, hoặc do việc thu hồi đất được tiến hành không đồng bộ và không đều giữa các địa phương cấp thôn, xã. Khi xảy ra sự chênh lệch về chính sách đền bù, hoặc trong trường hợp thị trường bất động sản có biến động lớn, sẽ gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng. Dự án Nhà ga T2 là công trình trọng điểm nên đã được “gỡ” bằng cơ chế đặc thù, nhưng còn những dự án khác, những địa phương khác thì khó có thể hy vọng vào “cơ chế đặc thù”. Do đó, bảo đảm công bằng, tiến hành đồng loạt khi triển khai thu hồi đất phục vụ cho các công trình, dự án vẫn là bài học lớn đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương.
--------
Bài 1: Kiên trì vận động, thuyết phục người dân
Bài 2: “Đối thoại là con đường ngắn nhất để hiểu lòng dân”
Hồng Hải - Nguyên Thắng