 |
|
Nỗ lực tìm kiếm thi thể bị chôn vùi. Ảnh: internet |
Khép lại một năm khó khăn với thiên tai, dịch bệnh, những ngày cuối của năm 2007 đất nước thêm một lần nữa đón những tin dữ về mất an toàn lao động xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước: Sập mỏ đá D3 thủy điện Bản Vẽ, sập núi ở mỏ khai thác đá Rú Mốc, sập cần cẩu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và trước đó là vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng và làm bị thương hàng trăm lao động mà trong đó hầu hết là con em, thân nhân trụ cột của những gia đình nghèo làm tăng thêm gánh nặng mưu sinh cho những người còn sống.
Nguyên nhân để xảy ra tai nạn lao động thì có nhiều nhưng trong thời gian qua chủ yếu do các doanh nghiệp chưa nghiêm túc đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động và buông lỏng kỷ luật an toàn lao động. Có những nơi, chủ sử dụng lao động và người lao động đã vi phạm nghiêm trọng quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn nhằm tiết giảm chi phí trong quá trình thi công.
Cả nước đang chung sức phấn đấu cho mục tiêu “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” với nhiều công trường, nhà máy, xí nghiệp mọc lên khắp mọi miền Tổ quốc. Người lao động, nhất là những lao động phổ thông, vào công trường làm những việc giản đơn đã không được giáo dục kịp thời và đầy đủ về kỷ luật an toàn lao động. Sau khi vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra, cơ quan chức năng, phương tiện thông tin đại chúng đã công bố nhiều tài liệu cho thấy lao động phổ thông tại địa phương không hề được trang bị những kiến thức về an toàn lao động. Tiếc rằng, đó không phải là những trường hợp cá biệt. Ở nhiều công trình, người lao động đi làm việc mà không được huấn luyện, làm quen với tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, dẫn tới kém ý thức, coi thường chấp hành kỷ luật lao động. Cũng do không nắm được quy định về quyền lợi chính đáng của mình, người lao động hoàn toàn thụ động, bảo sao nghe vậy, không đấu tranh đòi cho mình quyền được lao động trong môi trường lao động an toàn. Trong khi đó, những cơ quan chức năng về an toàn lao động thực tế đã buông lỏng công tác kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm, hoặc làm một cách hời hợt, tắc trách dẫn tới việc nhiều công trường, nhà máy, xí nghiệp “nhờn” thuốc tiếp tục để người lao động làm việc trong môi trường không an toàn. Xin nhớ rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, khi tai nạn lao động xảy ra, người chỉ huy công trình, người chủ sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm chính nhưng thực tế, rất ít những trường hợp bị xử lý nghiêm khắc!
Không thể phủ nhận thực tế, tại nhiều công trình, công tác bảo đảm an toàn lao động đã được triển khai đồng bộ với sự phối hợp thống nhất từ trên xuống, bảo đảm cho công nhân môi trường lao động tốt nhất, tăng tiến độ thi công và tăng thu nhập cho người lao động. Đây cũng là những vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm, khuyến khích và đầu tư thích đáng. Để đạt được mục tiêu này, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp cần phối hợp đồng bộ, đề ra các giải pháp hợp lý, thiết thực và hiệu quả để hạn chế, ngăn ngừa các vụ tai nạn cho người lao động nhằm thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người lao động...
TUẤN ANH