Trận đánh trong đêm

Buổi chiều ở Cồn Tiên (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị), gió lùa qua rừng cao su xanh tít tắp. Nếu không có người chỉ dẫn, thật khó nhận ra nơi triền đồi ấy từng là một căn cứ quân sự được phòng thủ nhiều lớp. Trong giai đoạn 1965-1968, cùng với căn cứ Dốc Miếu trên Quốc lộ 1, căn cứ Cồn Tiên tạo thành chuỗi cứ điểm phòng thủ kiên cố của quân đội Mỹ, là một phần quan trọng của hệ thống "hàng rào điện tử McNamara", nhằm ngăn chặn sự chi viện về sức người, sức của từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. 

Cồn Tiên có độ cao 155m, nằm cách sông Bến Hải-vĩ tuyến 17 khoảng 7km về phía Đông Nam, là “một tiền đồn đặc biệt quan trọng” ở phía Đông tuyến phòng thủ Đường 9-Bắc Quảng Trị của địch. Vì vậy, ngay khi quân Mỹ ra Quảng Trị đã liên tục cho một tiểu đoàn chốt ở đây. Đứng ở Cồn Tiên sẽ quan sát được toàn bộ khu vực Vĩnh Linh. Những ngày đẹp trời có thể trông rõ khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình. Mỹ và tay sai gọi Cồn Tiên là "con mắt miền Nam ở Đường 9". Tại đây, địch bố trí nhiều lớp hàng rào, bãi vật cản nổ gồm các loại mìn, cây nhiệt đới dày đặc. Đêm đêm, pháo sáng từ bên trong cứ điểm bắn lên trời sáng rõ như ban ngày.

 

 Các đại biểu, cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm tại đền thờ các liệt sĩ tại Cồn Tiên.

Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng, cách tổ chức lực lượng của quân ta trong trận đánh ngày 8-5-1967, có thể hình dung như sau: Hướng tiến công chủ yếu từ phía Đông Nam, ta sử dụng Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 812, Sư đoàn 324) phối hợp với Đại đội 2, Tiểu đoàn 31 Trinh sát-Đặc công (Quân khu 4), Đại đội Đặc công Núi Quyết thuộc Đoàn Thu Bồn và Phân đội Súng phun lửa của bộ đội hóa học. Cùng với mũi chủ yếu, các bộ phận tiến công được triển khai trên 3 hướng thứ yếu, tạo thế bao vây, phối hợp với nhau. Ở hướng Đông Bắc là Đại đội Đặc công Quảng Bình; hướng Bắc là Đại đội 3, Tiểu đoàn 31 Trinh sát-Đặc công; còn hướng Tây Bắc do Đại đội 24 Đặc công (Trung đoàn 270) đảm nhiệm.

Trong hồi ký, Thiếu tướng Võ Văn Chót, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 4 kể, đúng 1 giờ 45 phút ngày 8-5-1967, lực lượng tiến công nổ súng, mở cửa đánh chiếm căn cứ Cồn Tiên. Các mũi đặc công bí mật tiềm nhập, phối hợp với bộ binh sử dụng thủ pháo, lựu đạn, B40, B41 và bộc phá lần lượt tiêu diệt các hỏa điểm, phá hàng rào, mở đường cho bộ binh phát triển chiến đấu. Hơn 1 giờ sau, lực lượng địch chốt giữ tại căn cứ bắt đầu chống cự quyết liệt. Pháo binh bắn mạnh vào phía sau Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 812) và các con đường nghi lực lượng tiến công tiếp cận.

Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, giằng co. Sau gần 4 giờ, lực lượng tiến công chiếm được 2/3 căn cứ, còn 1/3 căn cứ chưa giải quyết được. Lực lượng đặc công đã sử dụng hết vũ khí đặc chủng, chỉ còn đạn hỏa lực, vũ khí chống tăng, nên bàn giao cho bộ binh rồi rút lui về vị trí tập kết để củng cố, chờ lệnh tiếp theo. Đến 16 giờ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 Trần Đăng Khương hy sinh, đơn vị bị đẩy khỏi căn cứ. Mặt trận lệnh cho Trung đoàn 812 phải tổ chức đánh chiếm lại căn cứ; Trung đoàn báo cáo sử dụng Tiểu đoàn 5 và xin pháo mặt trận chi viện để đánh chiếm lại căn cứ Cồn Tiên. Suốt đêm, Tiểu đoàn 4 thu gom lực lượng lùi quân về trận địa. Sáng 9-5, Mặt trận đồng ý cho Trung đoàn 812 tổ chức đánh chiếm lại trận địa, nhưng ban chỉ huy trận đánh báo cáo thời cơ đã qua, Mặt trận đồng ý cho kết thúc trận đánh. 

Theo Thiếu tướng Võ Văn Chót, chúng ta có thể hiểu trận đánh căn cứ Cồn Tiên diễn ra ngày 8-5-1967 ban đầu Mặt trận sử dụng các đơn vị đặc công đánh chiếm trước, sau đó bàn giao trận địa lại cho bộ binh của Trung đoàn 812 giữ và tiếp tục đánh tiếp. Trong trận đánh này, quân ta chịu tổn thất nặng nề, số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ hy sinh của cả Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 812) và các đơn vị đặc công không đưa ra được. Sau trận đánh, quân địch đã sử dụng máy ủi đào thành các rãnh, hố, gom toàn bộ thi thể cán bộ, chiến sĩ rồi vùi lấp ngay bên trong căn cứ. Hơn 170 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 và các chiến sĩ đặc công nằm lại trong lòng đất tại Cồn Tiên.

Đại diện Quân khu 4 và lãnh đạo địa phương, nhân chứng lịch sử đi khảo sát tìm liệt sĩ ở Cồn Tiên. 

Không thể đưa các liệt sĩ ra ngoài

Chiến tranh đã lùi xa, Cồn Tiên vẫn còn một lô cốt của địch xây dựng ngay trên đỉnh đồi. Theo lời kể của các cựu chiến binh, nhân chứng, địch từng sử dụng lô cốt này để đặt các thiết bị thông tin liên lạc và vị trí chỉ huy. Qua nhiều năm, bê tông đã bạc màu, rêu bám vào những mảng tường. Xung quanh, cây cối mọc lên, che phủ những dấu vết của một thời chiến tranh. Dưới chân đồi, một vài hố bom sâu hoắm, qua mấy chục năm vẫn còn đó, là chứng tích của trận địa khốc liệt. Lô cốt này là một điểm mốc khá quan trọng để từ đây xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Ở tuổi gần 80, ông Lê Văn Chớ, cựu chiến binh Trung đoàn 812 (Sư đoàn 324) trở lại Cồn Tiên. Ông đứng giữa khoảng đồi lộng gió, mắt hướng về những triền đất phía trước để xác định từng hướng tiến công. Nhắc đến trận đánh căn cứ Cồn Tiên ngày 8-5-1967, cựu chiến binh Lê Văn Chớ vẫn nhớ rõ từng diễn biến. Rạng sáng, lực lượng đặc công đồng loạt nổ súng tiến công. Thời gian đầu, bộ đội ta làm chủ 2/3 căn cứ rộng lớn. Khi lực lượng đặc công được lệnh rút ra ngoài, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 812) ở lại bám trụ, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Trần Đăng Khương. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 kiên cường chống trả các đợt phản kích của địch. Trước sức ép ngày càng lớn, đơn vị phải rút theo hướng cửa mở phía Đông Bắc. Hơn 170 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh; địch gom thi thể cán bộ, chiến sĩ chôn tập thể trong khu vực hàng rào căn cứ.

 Các đại biểu khảo sát, nghiên cứu, thảo luận về rãnh, hố chôn tập thể các liệt sĩ tại Cồn Tiên, trong trận đánh ngày 8-5-1967.

Nhiều năm trôi qua nhưng với Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Giáo, nguyên chiến sĩ Đại đội 24 Đặc công (Trung đoàn 270), người trực tiếp tham gia trận đánh Cồn Tiên ngày 8-5-1967, ký ức về một thời trận mạc vẫn còn nguyên vẹn. Cỏ cây phủ kín dấu tích chiến tranh nhưng Cồn Tiên hiện lên với những đường hào chằng chịt, lô cốt, ụ súng và tiếng đạn bom dồn dập của một trận đánh khốc liệt.

Theo nhiệm vụ được Mặt trận giao, Đại đội 24 Đặc công phối hợp với Tiểu đoàn 31 Trinh sát-Đặc công và bộ binh của Sư đoàn 324 tổ chức tập kích từ hướng Tây Bắc, phối hợp với các đơn vị tiến công, tiêu diệt và chiếm giữ điểm cao Cồn Tiên. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, ta và địch giành giật từng đoạn chiến hào, từng lô cốt, trong đó nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta bị thương, hy sinh ngay tại trận địa. Những người còn lại phải sử dụng cả vũ khí thu được của địch để tiếp tục chiến đấu. Khi lực lượng đặc công được lệnh rút lui về vị trí tập kết thì địch đã tổ chức bao vây phía ngoài, một chiếc xe tăng án ngữ ngay cửa ra vào, trước tình thế đó, Đại đội trưởng ra lệnh cho chiến sĩ Nguyễn Văn Giáo tiêu diệt xe tăng để mở đường rút. “Lúc ấy, trên tay tôi còn giữ quả B40 cuối cùng nên đã nhắm và bắn thẳng chiếc xe tăng khiến xe bốc cháy. Quân địch hoảng sợ nằm rạp xuống. Chỉ cần một khoảnh khắc quý giá đó, những người lính còn lại lao nhanh qua cửa mở, rút khỏi trận địa”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Giáo nhớ lại.

Từ diễn biến trận đánh và những gì trực tiếp chứng kiến, cựu chiến binh Nguyễn Văn Giáo phân tích, nguyên nhân khiến quân ta không thể đưa các cán bộ, chiến sĩ hy sinh ra ngoài là do lực lượng đặc công chiến đấu bên trong căn cứ, trong khi vòng ngoài bị địch phong tỏa, các cửa ra vào đều bị khống chế và lực lượng của Sư đoàn 324 không thể thực hành chiến đấu theo hiệp đồng. Sau trận đánh, địch đã dồn các cán bộ, chiến sĩ ta đã hy sinh lại, đào rãnh, hố để chôn tập thể.

(còn nữa)