Giữa vùng đồi núi bạt ngàn, làm sao biết những người đã ngã xuống vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc đang nằm nơi đâu? Câu hỏi đó thôi thúc cán bộ, chiến sĩ các đội tìm kiếm, quy tập HCLS phải nhanh chóng thu thập, phân tích, đối chiếu thông tin và lần theo từng mảnh di vật. Khi đã khoanh vùng được, hành trình lặng thầm tìm người nằm lại trên chiến trường bắt đầu...

Giương “ăng-ten” tìm người đã khuất

Từ thông tin của các cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 313 (Quân khu 2) và người dân, Tổ 3, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh Tuyên Quang) đối chiếu tư liệu lịch sử và khoanh vùng tìm kiếm tại phần yên ngựa nằm giữa điểm cao 973 và điểm cao 1000, còn gọi là ngã ba Độc Lập trong thời kỳ chiến tranh, tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân (Tuyên Quang). Theo các nguồn tin, nơi đây từng diễn ra nhiều trận đánh và có bộ đội hy sinh, nhưng chưa thể tìm kiếm, quy tập. Lực lượng của Tổ 3 sẽ tìm kiếm từ chân các điểm cao rồi mở rộng ra hệ thống hang, hầm, hào, công sự, trận địa bị sập, vùi lấp...

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang trên đường làm nhiệm vụ. 

Mọi thông tin mà các CCB và người dân cung cấp đều được các đơn vị tìm kiếm, quy tập HCLS ghi chép đầy đủ, cẩn thận vào một cuốn sổ theo quy định chung với các nội dung: Ngày/tháng/năm tiếp nhận; họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại người cung cấp thông tin; nội dung thông tin; kết quả khảo sát. Những ngày mưa không thể tiến hành công việc ngoài thực địa, các anh lại chia nhau đến các hộ dân quanh khu vực để nắm thông tin. Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Phó đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh Tuyên Quang kiêm Tổ trưởng Tổ 3 cho biết, có những thông tin phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới kiểm chứng được. Như năm 2024, lực lượng tìm kiếm tại điểm cao 685 mất gần một năm mà không thu được kết quả.

Chỉ sau khi nhận thêm thông tin từ người dân khi đi rừng, đơn vị mới điều chỉnh khu vực nghi vấn và tìm thấy hai bộ HCLS trên vách đá, cách nhau khoảng 5m. Trung tá Hoàng Vũ Dũng cho biết thêm: “Từ lời kể của những người cao tuổi, anh Vàng Seo Tăng, Thôn đội trưởng thôn Hoàng Lỳ Pả đã cung cấp thông tin về một khu vực từng có bộ đội đóng quân và có người hy sinh. Qua nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi thấy thông tin có cơ sở và khảo sát thực địa. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đầu tháng 5, chúng tôi phát hiện một bộ HCLS còn xương tay, xương chân cùng di vật là cúc áo quân phục”.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, các tổ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh đều phải giương hết “ăng-ten” để thu thập, đối chiếu thông tin. Tuy vậy, nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao; công tác thu thập, điều tra, xác minh, xử lý thông tin để khoanh vùng, xác định khu vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm tìm kiếm rất khó khăn. Rất nhiều CCB nhiệt tình cùng lực lượng tìm kiếm đến thực địa, nhưng sau hơn 40 năm, không gian chiến trường đã thay đổi, mọi dấu tích không còn nguyên trạng nên dù ký ức vẫn còn, việc xác định chính xác nơi đồng đội hy sinh và được chôn cất vẫn hết sức khó khăn.

Tại tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Trung tá QNCN Lê Phương, nhân viên quy tập Đội Quy tập 584 cho biết, nhiều nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến hoặc tham gia chôn cất liệt sĩ nay đều đã ngoài 80 tuổi, chỉ còn nhớ tương đối khi trở lại chiến trường xưa bởi dấu mốc là gốc cây, tảng đá hay khe suối năm nào nay có thể đã không còn. “Đó vẫn là thông tin quý giúp chúng tôi khoanh vùng bằng cách kết hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, màu sắc các lớp đất và những di vật như cúc áo, tăng võng, dây dù, mảnh quân trang...”, Trung tá QNCN Lê Phương nói.

Tại nước bạn Lào, Đội Quy tập 589 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) thường chia lực lượng thành hai nhóm. Một nhóm đến các bản làng, gặp người cao tuổi, cán bộ địa phương và nhân chứng để thu thập thông tin. Nhóm còn lại khảo sát, tìm kiếm tại thực địa. Mỗi nguồn tin sau khi tiếp nhận đều được đối chiếu với tài liệu lịch sử và dấu vết tại hiện trường. Có lần, từ một số di vật được phát hiện, chỉ huy Đội Quy tập 589 nhận định có thể có cán bộ chỉ huy hy sinh và dùng xà beng lật từng tảng đá, đào sâu hơn 2m. Sau nhiều ngày, đơn vị đã tìm thấy và quy tập được 4 bộ HCLS.

Những bước chân lặng thầm

Sau nhiều ngày sốt ruột vì mưa, lực lượng tìm kiếm của Tổ 3, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng trở lại khảo sát hang Hòn ở gần ngã ba Độc Lập. Các CCB Sư đoàn 313 cho biết, những năm 1984-1986, ngoài lực lượng hỗn hợp khoảng 100 người thì một số trường hợp hy sinh cũng được quy tập vào hang Hòn nên có thể có HCLS. Từ ngã ba Độc Lập đến cửa hang Hòn chỉ vài trăm mét, song leo lên không hề dễ vì đường dốc, trơn, phải bám vào cành cây và những mỏm đá tai mèo nhọn hoắt, sắc lẹm khiến ai cũng cảm thấy ghê tay, sơ sểnh là có thể phải trả giá đắt. 

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang trước khi thực hiện nhiệm vụ tại hang Hòn. 

Trước khi vào hang khảo sát, Trung tá Hoàng Vũ Dũng yêu cầu lực lượng công binh dùng máy dò rà kỹ khu vực cửa hang và lối tiếp cận. Đầu dò được đưa chậm, sát mặt đất, lần lượt quét qua từng khoảng đất, khe đá; mỗi khi máy phát tín hiệu bất thường, cán bộ công binh lập tức dừng lại, kiểm tra và đánh dấu vị trí. Chỉ sau khi toàn bộ lối đi được xác định an toàn, anh mới tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công từng người và nhắc cán bộ, chiến sĩ giữ đúng cự ly, di chuyển theo phần đường đã được rà soát.

Để bảo đảm an toàn và đề phòng bất trắc, chúng tôi đi theo từng nhóm nhỏ. Nhóm phóng viên được Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Sinh, nhân viên quy tập Tổ 3 dẫn đường. Bằng kinh nghiệm của mình, anh nhắc và hướng dẫn chúng tôi dò xét kỹ từng mỏm đá trước khi bám tay, đặt chân bước tiếp. Dù đã được cảnh báo, chúng tôi vẫn luôn có cảm giác ghê chân vì nhũ đá phủ rêu trơn, mềm rất dễ trượt chân, va vào đá. Hơn 20 phút loay hoay lách qua từng khe đá, chúng tôi cũng tới một khoảng rộng, bằng phẳng. Tại đây, đơn vị đã tìm thấy một số di vật là đế giày vải, áo mưa bộ đội. Dẫu vậy, các anh vẫn chưa tìm thấy HCLS ở đây. Trung tá Hoàng Vũ Dũng thông tin: “Chúng tôi đã tìm kiếm sâu trong hang mấy trăm mét chưa phát hiện thêm được gì và sẽ phải đợi các bác CCB lên hỗ trợ để tiếp tục khoanh vùng. Các bác cho biết, cuối hang Hòn có bộ đội hy sinh do bị pháo kích làm sập hang. Còn thông tin, chúng tôi còn hy vọng và còn tìm kiếm”.

Quanh điểm cao 1545, 1688 nơi Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh Tuyên Quang phụ trách, sương mù vẫn bao phủ gần như từ sáng tới chiều, bộ đội phải quây ni lông phơi quần áo. 16 giờ 30 phút mà trời đã tối như mùa đông... Không những thế, đường đi cũng rất khó khăn. Để vượt qua những vách núi dựng đứng, các anh phải chặt cây ghép thành thang để leo lên, có chỗ còn phải đu dây. Mỗi ngày, tổ xuất phát từ 6 giờ sáng, mang theo cơm trưa, đi xe máy khoảng 3km đường đất đá, sau đó đi bộ thêm một giờ rưỡi, làm việc trên các vách núi bằng những dụng cụ thô sơ. Khoảng 16 giờ, cả tổ bắt đầu xuống núi. Tại điểm cao 1688, chỉ trong phạm vi nhỏ, tổ đã phát hiện thắt lưng, lựu đạn, bít tất, đế giày, dây dù và tấm vải bạt. Thượng tá Bùi Phú Vinh, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh Tuyên Quang bày tỏ quyết tâm: “Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Dù chỉ còn một mảnh xương nhỏ, chúng tôi cũng quyết tâm tìm bằng được để đưa các liệt sĩ trở về”.

Tại tỉnh Quảng Trị và nước bạn Lào, địa hình tìm kiếm cũng hết sức phức tạp. Nhiều hài cốt nằm dưới các tảng đá lớn, trong hang sâu hoặc bị vùi lấp qua nhiều lần sạt lở. Phương tiện cơ giới khó tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải dùng cuốc, xẻng, xà beng, đòn bẩy để di chuyển từng khối đá. Có những chuyến công tác kéo dài nhiều ngày trong rừng sâu. Đường vào bản phải đi qua cầu tạm, ngầm sâu, mùa mưa nước dâng nhanh. Bộ đội mang theo lương thực, thuốc men, mắc võng ngủ trong rừng và tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi để tìm kiếm.

Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Đakrông. 

Đi cùng Đội Quy tập 584 đến khu vực từng là Viện Quân y 88, ở xã Đakrông (Quảng Trị), chúng tôi càng thấu hiểu những gian nan của hành trình đi tìm HCLS. Sau buổi sáng đào tìm liên tục và bữa cơm trưa ăn vội giữa rừng, 13 chiếc võng được mắc dưới những tán cây. Nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống từng vệt nóng ran, các anh tranh thủ kéo vành mũ che mặt, chợp mắt ít phút để lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc.

(Còn nữa)