Tôi hỏi: Sao em nhà bác còn đi học mà bác lại mua điện thoại đắt tiền thế? Bác Mai phân trần: “Năm nay, thằng Phong, con trai bác thi cuối cấp nhưng nhất định đòi bác mua cho chiếc iPhone 6s để bằng bạn, bằng bè. Nếu không thì nó sẽ không chịu học. Nó còn nói với bác, không có iPhone, các bạn sẽ cho ngồi “chiếu dưới”. Điện thoại này giá trị bằng gần hai tháng lương hưu nhưng bác vẫn cố gắng mua cho em nó, để tập trung học hành thi cử”. Giọng bác Mai trầm hẳn xuống.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của cô giáo người nước ngoài, hiện đang làm việc trong một trung tâm dạy tiếng Anh tại Hà Nội. Có lần cô hỏi tôi, tại sao trên thị trường rất nhiều hãng điện thoại nhưng các bạn trẻ Việt Nam phần lớn đều sử dụng điện thoại iPhone cho dù giá khá cao, nhiều bạn sinh viên chưa ra trường và ngay cả những học sinh trong lớp của cô cũng vậy. Thu nhập trung bình từ việc dạy tiếng Anh của cô giáo này gần 30 triệu đồng/tháng, nhưng bao giờ cô cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng khi mua một món đồ để vừa có thể tận dụng tối đa tiện ích, vừa phù hợp với túi tiền.

Không chỉ chiếc điện thoại iPhone mà việc sử dụng những món đồ đắt tiền đã và đang ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường dù họ chưa có thu nhập. Điều đáng buồn là vẫn còn không ít bạn trẻ muốn khẳng định giá trị của bản thân bằng việc đòi hỏi gia đình phải đáp ứng những nhu cầu chưa thực sự cần thiết.

Quá trình trưởng thành của mỗi người luôn cần có sự định hướng đúng đắn ngay từ đầu, nhất là trong giai đoạn vị thành niên. Chính vì vậy, gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn tới tâm tư, nguyện vọng của các em bên cạnh việc truyền đạt kiến thức. Mỗi cá nhân cũng cần sớm có ý thức rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống cho mình thay vì chỉ quen đua đòi theo chúng bạn.

LÊ HIẾU