Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay đã triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025 của Chính phủ và Nghị quyết 16/2025 của HĐND tỉnh về khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Đến nay, cơ quan này đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ từ các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đợt 4 với dự kiến hơn 800 tỷ đồng.

Tháng 7-2025, 10 chuyến bay trực thăng đã đưa hơn 30 tấn hàng hóa, gồm mì tôm, sữa, nước uống, lương khô… đến với nhân dân bị cô lập tại các xã Mường Xén, Tương Dương, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Con Cuông… tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Bốc xếp nhu yếu phẩm từ trực thăng hỗ trợ đồng bào vùng lũ Con Cuông. Ảnh: HOÀNG THÁI

 

Có nghĩa là: Trên giấy tờ, mọi thứ vẫn đang vận hành: Chính sách đã có, nghị định đã ban hành, các gói hỗ trợ đã được trình duyệt qua nhiều đợt, với tổng kinh phí lên tới hàng trăm, thậm chí gần nghìn tỷ đồng.

Nhưng tiền vẫn chưa đến được tay người dân. Lý do được đưa ra là quen thuộc: Hồ sơ từ các địa phương chưa hoàn tất; thiệt hại quá rộng, phải rà soát kỹ; cần xác minh chi tiết từng loại tổn thất; nhân lực xử lý còn thiếu. Các văn bản đôn đốc đã được gửi đi. Hạn chót đã được đặt ra. Nhưng tiến độ vẫn đứng lại.

Nói cách khác, hệ thống không thiếu tiền mà đang mắc kẹt ở khâu hồ sơ. Hồ sơ đang ở đâu, và điều gì đang xảy ra vậy? Nó không “mất”, mà đang nằm rải rác ở từng mắt xích của bộ máy. Mỗi nơi giữ một phần, không ai giữ toàn bộ. Và vì thế, không ai chịu trách nhiệm cho tốc độ cuối cùng. Hồ sơ không chỉ là giấy tờ, nó là một chuỗi kiểm chứng đúng đối tượng, đúng mức thiệt hại, đúng quy định. Mỗi dấu xác nhận là một lớp bảo vệ chống sai sót. Nhưng khi xếp chồng lên nhau, chúng trở thành một mê cung. Đi qua mê cung đó, tiền gần như chắc chắn sẽ đến chậm. Vấn đề không nằm ở việc ai đó làm sai. Mà ở chỗ hệ thống đó được thiết kế để làm nhanh. Cán bộ cấp xã sợ sai vì ký sai là chịu trách nhiệm. Cấp trên sợ duyệt nhanh vì rủi ro thất thoát. Trong một hệ thống như vậy, lựa chọn an toàn nhất là: làm chậm lại. Và thế là một nghịch lý hình thành: Thiên tai là tình huống khẩn cấp nhưng cách xử lý lại giống như một thủ tục hành chính bình thường. Không có “làn khẩn cấp”, không có cơ chế rút gọn thực sự, không có chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Khi đó, câu hỏi là: “Tại sao chúng ta vẫn dùng một hệ thống chậm để xử lý những tình huống đòi hỏi phải nhanh?”.

Nếu không thay đổi cách thiết kế, câu chuyện này sẽ lặp lại. Mỗi mùa mưa bão đi qua, thiên tai sẽ phá hủy trong vài ngày, còn hệ thống sẽ mất hàng tháng thậm chí hàng năm để phản ứng. Và ở giữa hai tốc độ đó, người dân luôn là người phải tự cứu mình trước.