Ở mỗi cơ quan, đơn vị luôn có các thế hệ đảng viên khác nhau về kinh nghiệm, tuổi đời, tuổi Đảng. Việc phân biệt đảng viên trẻ và đảng viên không trẻ luôn đúng ở mọi phương diện. Tuy nhiên, đâu đó, nếu quá lạm dụng cụm từ này, có thể làm cho một số đảng viên được kết nạp Đảng đã 5 năm, 10 năm vẫn được coi là đảng viên trẻ, trong khi họ rất muốn thể hiện vai trò, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình trong đóng góp, xây dựng các nội dung sinh hoạt chi bộ, đặc biệt trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Mặc dù là đảng viên trẻ nhưng nhiều người vẫn có cái nhìn đúng đắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, nhưng nói đúng sự thật thì không phải ai cũng mạnh dạn. Câu nói vui, mang tính đời thường: “Đảng viên trẻ” thường làm cho một số đảng viên trẻ không thật tự tin, chưa có đủ dũng khí để vượt qua mặc cảm, thể hiện tính chiến đấu, chính kiến của mình trong tự phê và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng.
Trong tâm tư, tình cảm, điều mà đảng viên trẻ mong muốn là các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cần gương mẫu hơn trong công việc và gần gũi hơn với đảng viên trẻ, với quần chúng trong sinh hoạt đời thường. Đồng thời, cần khắc phục tình trạng, khi triển khai sinh hoạt thì nghiêm túc, đúng nguyên tắc; mục tiêu, nội dung, biện pháp rõ ràng, nhưng phân công lãnh đạo, phụ trách, đôn đốc tổ chức thực hiện thì thiếu cụ thể, sâu sát, nên hiệu quả không cao. Ngoài sự nghiêm túc, đúng nguyên tắc và chất lượng sinh hoạt, thì phong cách sinh hoạt đời thường, đặc biệt là sự nêu gương cũng rất cần được cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quan tâm, điều chỉnh cho phù hợp, tránh những hành động, lời nói gây phản cảm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ dưới quyền, không tạo được động lực, sức lôi cuốn từ tấm gương của người đứng đầu. Phương pháp nêu gương cũng cần toàn diện, sâu sắc, triệt để hơn; khắc phục tình trạng xuề xòa, “đời thường” quá mức, cả trong sinh hoạt và trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
NGUYỄN THÀNH