Chính sách thiết thực
Trong nhiều vụ TNGT, những phút đầu tiên là “thời điểm vàng”, quyết định tỷ lệ sống sót của nạn nhân. Tuy nhiên, lực lượng chức năng và xe cấp cứu khó có thể có mặt ngay lập tức. Trong thực tế, hầu hết lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường là người dân. Họ có thể là tài xế đi đường, người dân sống gần địa điểm xảy ra TNGT... Nếu nạn nhân được can thiệp, sơ cứu, đưa đi viện kịp thời sẽ có thể giảm bớt nguy cơ tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn. Một vụ TNGT không được can thiệp sớm không chỉ khiến nạn nhân thương tích nặng hơn, thậm chí tử vong mà còn gây tốn kém hơn về chi phí điều trị.
Thực tế cho thấy, trong không ít vụ TNGT, người cứu nạn phải ứng tiền cấp cứu, bỏ công việc, thời gian, đối mặt với rủi ro pháp lý, thậm chí bị gia đình nạn nhân hiểu lầm... nên nhiều người đã "chọn" cách đứng ngoài cuộc. Anh Vũ Nguyên Khánh, một lái xe đường dài thẳng thắn chia sẻ: “Cứu người thì ai cũng muốn, nhưng nhiều trường hợp tài xế phải làm việc với cơ quan chức năng cả ngày trời nên anh em ngại”. Khi được biết về quy định hỗ trợ tiền, anh Khánh bày tỏ: “Việc Nhà nước có chính sách như vậy là rất thiết thực. Tôi nghĩ nhiều người sẽ mạnh dạn, tự tin hơn trong việc cứu hộ, cứu nạn TNGT”.
 |
| Hiện trường một vụ tai nạn xe khách tại tỉnh Đắk Lắk, trong đó người dân tích cực cứu hộ nạn nhân. Ảnh: LÊ HƯỜNG |
Trước đây, nhiều văn bản pháp luật về an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn đã nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng nhưng thiếu cơ chế cụ thể để khuyến khích, hầu như hoàn toàn dựa vào ý thức cá nhân, dẫn đến còn "khoảng trống" giữa tinh thần của pháp luật và hành vi thực tế. Chính sách hỗ trợ nói trên mang lại thông điệp rõ ràng rằng “Nhà nước đồng hành cùng công dân trong việc cứu hộ, cứu nạn”, giúp pháp luật được thực thi hiệu quả, không chỉ nằm trên giấy. Chị Đinh Thị Hiền, giáo viên Trường THPT Trung Văn (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết: “Tôi nhận thấy điều quan trọng nhất của chính sách này không phải là số tiền hỗ trợ, mà là thông điệp: Xã hội trân trọng hành động cứu người, Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và khuyến khích nghĩa cử cao đẹp, mỗi người dân là một cứu hộ viên trong tình huống khẩn cấp. Một xã hội văn minh phải được xây dựng bằng cả hệ thống chính sách lẫn hành vi tự giác của cộng đồng. Nếu mỗi người đều sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân TNGT trong khả năng của mình thì tỷ lệ tử vong hoàn toàn có thể giảm đáng kể”.
Không để nghẽn ở khâu thực thi
Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng: “Khoản hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng không phải để “trả công”, mà là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với hành động cứu người. Khi rào cản tâm lý được gỡ bỏ, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những nghĩa cử can thiệp kịp thời và điều đó có thể quyết định mạng sống của một con người. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, thủ tục nhận hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời, không làm phát sinh tình trạng “xin-cho”, tránh biến hỗ trợ thành hình thức hành chính rườm rà khiến người dân không tiếp cận được quyền lợi, hoặc ngại làm hồ sơ. Đồng thời, các địa phương cần tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu quyền lợi và không bỏ lỡ chính sách”.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là chính sách “nhỏ nhưng tác động lớn”, đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ lời kêu gọi mang tính đạo lý sang sự ghi nhận bằng công cụ chính sách công. Hy vọng, với chính sách đã có, trong những tình huống khẩn cấp, nơi từng phút đều quyết định sự sống còn của nạn nhân TNGT, nhiều người sẽ không ngần ngại cứu giúp người bị nạn.