Trong lúc nói chuyện, một người phụ nữ để ý thấy bà Liên rất quan tâm và chăm chú nghe câu chuyện của hai người. Kết thúc câu chuyện, một người lên xe đi giao hàng tiếp, còn một người ở lại chăm chú tính toán trên sổ sách. Bà Liên chủ động đến làm quen: “Chào cháu! Bác vừa nghe hai cháu trao đổi việc mua bán mấy mặt hàng nào đó. Bác thấy hay hay nên muốn hỏi thăm xem cung cách thế nào, nhờ cháu giới thiệu”. Sau một hồi nói chuyện, người phụ nữ biết bà Liên là chủ của một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn. Chị ta giới thiệu: “Chẳng giấu bác, cháu cũng có một cửa hàng tạp hóa. Thời gian này giá cả thị trường bấp bênh, hàng hóa ế ẩm nên lợi nhuận chẳng đáng là bao. Nhưng cũng may cháu tìm được nguồn hàng giá cả phải chăng, chất lượng tốt, nếu bác có nhu cầu, cháu giới thiệu cho bảo đảm uy tín, lợi nhuận cao. Hơn nữa mình chỉ phải trả trước một nửa, khi nào bán hết mới trả nốt phần còn lại”. 

Bà Liên khấp khởi: “Thế thì tốt quá! Nói thật với cháu, cửa hàng của bác cũng đang gặp khó khăn về việc tìm nguồn vì các đầu mối bán giá quá cao”. Người phụ nữ vồn vã: “Bác cứ yên tâm, cháu đã ra tay thì thế nào cũng thành công. Để cháu gọi điện cho bạn đăng ký thêm số lượng”. Gọi điện xong, người phụ nữ liền bảo: “Bạn cháu nói, ở nhà còn hai thùng hàng nguyên hộp, nếu bác cần thì lấy mà dùng trước”. Bà Liên vui vẻ: “Từ đây đến nhà bác không xa, mời cháu vào uống nước, tiện thể bác gửi tiền luôn”. “Không cần đâu bác ạ! Khi nào cháu mang hàng về bác đưa sau cũng được”. “Thì cháu cứ vào nhà uống nước để hai bác cháu trao đổi kỹ hơn”.

Về đến nhà, người phụ nữ liền nói: “Bác cho cháu gửi thùng hàng này ở đây để cháu đi lấy hàng cho sớm”. Bà Liên vội vào nhà lấy tiền dúi vào tay người phụ nữ rồi bảo: “Cháu cứ cầm lấy một ít cho bác yên tâm”. Người phụ nữ “miễn cưỡng” cầm tiền. Ông Huân-chồng bà Liên để ý thấy vợ xoắn xuýt người phụ nữ liền ra hỏi: “Có chuyện gì mà ồn ào thế bà?”. “À! Nhờ có cháu gái đây nên tôi vừa tìm được nguồn hàng có uy tín, giá cả lại phải chăng”. Người phụ nữ thấy có nguy cơ bị lộ liền xin phép đi lấy hàng ngay. Sau khi nghe bà Liên kể đầu đuôi câu chuyện, ông Huân thở dài: “Bà bị chị ta lừa rồi! Làm gì có công ty nào lại tốt như thế”. Bà Liên vẫn tự tin: “Lừa là lừa thế nào? Này nhá, tôi đưa tiền người ta còn mãi mới nhận cho. Hơn nữa, cô ấy còn để thùng hàng này ở đây làm tin cơ mà”.

Thấy vợ vẫn không nhận ra, ông Huân liền chứng minh bằng cách mở thùng hàng ra thì thấy bên trong toàn gạch với giấy. Lúc này, bà Liên mới giãy nảy, sững sờ...

TRẦN QUANG ĐÔNG