Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật điều chỉnh lĩnh vực “đưa pháp luật vào đời sống”. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá”, nếu đạo luật quan trọng này không được cập nhật kịp thời thì rất dễ trở thành điểm nghẽn. Thực tiễn 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 cho thấy hiệu quả chưa đồng đều; kết quả đạt được chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra.

 Phó cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên.

Sáu nhóm chính sách cần tháo gỡ

Phục vụ việc sửa đổi luật lần này, Bộ Tư pháp đề xuất 6 nhóm chính sách lớn. Đây là những nhóm chính sách còn có những vấn đề cốt lõi đang tồn tại, cần giải quyết.

Thứ nhất là phân định lại trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc chưa phân định rõ ràng trách nhiệm rất dễ dẫn tới khó khăn trong triển khai thực hiện. Bởi, khi trách nhiệm còn chồng chéo, không rõ chủ thể chính, thì không có người phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Dự thảo chính sách mới dự kiến sẽ loại bỏ những nhiệm vụ không còn phù hợp ở cấp xã, đồng thời bổ sung quản lý đối với Cổng Pháp luật quốc gia hay xây dựng chỉ số phổ biến, giáo dục pháp luật. Dự thảo chính sách dự kiến như vậy cho thấy quyết tâm của Bộ Tư pháp trong việc xóa bỏ lối suy nghĩ “làm cho có” ở một bộ phận tập thể, cá nhân thông qua thực hiện đo lường được hiệu quả bằng những công cụ cụ thể.

Thứ hai là hoàn thiện cơ chế Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là một thiết chế rất quan trọng, nhưng lâu nay hoạt động ở các địa phương còn cho hiệu quả chưa đồng đều.

Thứ ba là mở rộng và làm sâu chính sách đối với các đối tượng đặc thù, yếu thế. Dự thảo chính sách dự kiến sẽ bổ sung các nhóm như người lang thang cơ nhỡ, người đang chấp hành các biện pháp tư pháp, người có nguy cơ vi phạm pháp luật… Như vậy, quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chính sách phát triển bền vững cũng được thể chế hóa trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ tư là đưa pháp luật vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và hệ thống giáo dục, coi hiểu biết pháp luật là một năng lực nền tảng của bộ máy công quyền.

Thứ năm là gắn truyền thông chính sách với phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, thậm chí mở ra không gian cho AI tham gia hỗ trợ phổ biến pháp luật.

Thứ sáu là giải bài toán nguồn lực. Đây vốn là vấn đề khó khăn kéo dài của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khi yêu cầu ngày càng cao nhưng kinh phí, con người lại phân tán và thiếu cơ chế khuyến khích xã hội hóa.

Những điều rút ra từ thực tiễn 13 năm thi hành luật

Theo Phó cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên, nhiều hạn chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bắt nguồn từ chính sự chưa phù hợp của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Do vậy, việc sửa đổi luật lần này phải làm sao thay đổi được cách tiếp cận, từ đó tạo được chuyển biến thực chất trong thực tiễn.

GS, TS Nguyễn Minh Đoan (Trường Đại học Luật Hà Nội). 

GS, TS Nguyễn Minh Đoan (Trường Đại học Luật Hà Nội) đề nghị xác định trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng. Pháp luật muốn đi vào đời sống thì cần phải có những “tuyên truyền viên” có cách chuyển tải thông điệp dễ hiểu, gần gũi và có sức lan tỏa.

Đề xuất nghiên cứu cơ chế công nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật theo dạng “tín chỉ” cũng là một gợi ý đáng lưu tâm, nhất là trong bối cảnh ngân sách và thời gian xã hội cần được sử dụng hiệu quả hơn.

Từ thực tiễn địa phương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk Lê Thị Thanh Thủy nêu một thực tiễn rất cần được tháo gỡ khi sửa đổi luật lần này: Ở cơ sở hiện rất thiếu đội ngũ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật am hiểu pháp luật nhưng đồng thời thấu hiểu văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào địa phương. Do vậy, cần có chính sách ưu đãi, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số hay khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điểm chung trong các ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý là sự đồng thuận cao về tính cấp thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Các chính sách mới cần chú trọng mở rộng đối tượng, phương thức, nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với đó, cần làm rõ quyền, nghĩa vụ của những người trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phân loại rõ nhóm được ưu tiên và nhóm cần áp dụng biện pháp bắt buộc, đồng thời mở rộng khái niệm “đội ngũ phổ biến, giáo dục pháp luật” so với khái niệm báo cáo viên, tuyên truyền viên truyền thống.