Thấy thế, Mai mừng thầm vì công việc làm thêm phù hợp với mình.

Sau một hồi trao đổi, Mai hỏi: “Thế công việc là gì? Cụ thể như thế nào?”. Bên đối tác trả lời: “Công việc là xâu chuỗi hạt cườm làm vòng tay. Mỗi sản phẩm hoàn thành, anh/chị sẽ được trả công 500 đồng”. Mai tính nhanh: “500 đồng một cái, tính ra cũng cao đấy nhỉ! Mình làm mỗi ngày cũng được vài trăm cái ấy chứ”. Mai hỏi tiếp: “Thế nhận hàng và giao hàng như thế nào?”. “Anh/chị cho địa chỉ, bên em sẽ giao tận nơi và trả tiền công khi nhận lại hàng”. Mai tấm tắc: “Công việc rất phù hợp với hoàn cảnh của mình”. Để chắc chắn, chị chỉ đặt hàng với số lượng nhỏ.

Hôm sau, có người mang hàng đến theo đúng địa chỉ của chị. Do số lượng ít nên Mai chỉ làm trong một ngày đã xong. Bàn giao sản phẩm, họ thanh toán đầy đủ tiền công theo thỏa thuận. Những lần sau đó, chị tiếp tục nhận thêm hàng và rủ thêm nhiều người trong xóm cùng tham gia. Khi đã lấy được niềm tin của mọi người, bên giao hàng thông báo: “Chị thông cảm, dạo này tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp nên việc nhập hàng rất khó khăn. Bên cung cấp nguyên liệu yêu cầu bên em phải thanh toán trước mới cho lấy hàng. Giờ nhiều người làm quá, bên em không đủ vốn nên phải tạm dừng một vài cơ sở”. Do cần có việc để làm nên chị Mai đề xuất: “Thế chị trả tiền nguyên liệu trước thì có được ưu tiên không?”. Lát sau, chủ cơ sở trả lời: “Nếu bên chị hỗ trợ trả tiền nguyên liệu trước thì bên em sẽ cố gắng sắp xếp”.

Để tiếp tục có việc làm, Mai bàn với mọi người góp tiền trả tiền nguyên liệu trước. Tiền đã gửi đi cả tuần rồi mà chẳng thấy ai đến giao hàng. Mai sốt ruột gọi điện theo số mọi khi vẫn liên lạc thì không ai nhấc máy...

Chột dạ, chị Mai và mọi người trong xóm đi trình báo công an thì mới biết đây là một đường dây chuyên lừa đảo việc làm trên internet.

TRẦN QUANG ĐÔNG