Đa số bạn đọc đều phản ứng và cho rằng, phương án này không khả thi vì mỗi chiếc xe ô tô lăn bánh đang phải gánh khá nhiều các loại thuế và phí. Tuy nhiên, TS Lương Hoài Nam lại có cách nhìn khác, ông cho rằng, những phương tiện cá nhân như ô tô và xe máy cần phải có thêm nhiều chính sách để mỗi khi người dân muốn sở hữu phải cân nhắc về các khoản chi cho nó. Mặt khác, nếu cứ để phương tiện cá nhân phát triển như hiện nay thì hạ tầng giao thông sẽ ngày càng quá tải. Trong tương lai, một hệ thống giao thông công cộng đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân mới là đích chúng ta cần hướng tới.

 Giao thông công cộng mới là tương lai của giao thông đô thị. Ảnh minh họa: TTXVN

Tiến sĩ Lương Hoài Nam cho rằng, mỗi khi chính quyền Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có ý định áp dụng một biện pháp nào đó liên quan đến lợi ích của người đi ô tô và xe máy thì rất nhiều người lên tiếng, đồng thuận cũng có nhưng chủ yếu là phản đối. Điều này không có gì khó hiểu, bởi vì, mọi biện pháp trên đều đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người và nếu như phải mất thêm chi phí thì ai cũng khó chịu cả.

Từ lâu rồi, ít nhất là trong 10 năm trở lại đây, nhìn những đường phố thường xuyên tắc nghẽn xe cộ ở cả hai thành phố lớn của cả nước, nếu là người có trách nhiệm, chúng ta cần phải hiểu rằng, chính quyền cần phải làm những việc liên quan đến lợi ích của cả người đi ô tô và người đi xe máy. Nếu cứ để mỗi cá nhân thỏa mãn nhu cầu của bản thân, người ít là một chiếc ô tô hoặc một xe máy, nhưng cũng có người sở hữu cả bộ sưu tập ô tô và xe máy. Điều đó đồng nghĩa với việc giao thông ở những thành phố lớn đang đi vào ngõ cụt. Mặc dù các dự án về hạ tầng giao thông vẫn phát triển nhưng không thể nào thắng lại được nhu cầu của cả xã hội khi số lượng phương tiện cá nhân mỗi ngày một tăng chóng mặt.

“Tôi đi nhiều nơi trên thế giới, tất cả những nơi ở châu Á được coi là mẫu mực về giao thông đô thị thì người dân đều đi lại hằng ngày bằng giao thông công cộng, số đi lại bằng phương tiện cá nhân rất ít. Chỉ riêng việc tìm chỗ đỗ xe đã quá khó; phí đỗ xe quá đắt, làm cho việc đi lại hằng ngày bằng xe cá nhân rất tốn kém. Dường như chính quyền những nơi đó (như Singapore, Hong Kong, Tokyo, Seoul...) đều có cách làm cho việc dùng xe cá nhân để đi lại khó hơn và tốn kém hơn. Ở Hong Kong, Singapore, tỷ lệ sở hữu ô tô cực thấp, chỉ 12-15%. Trong các biện pháp làm cho việc sở hữu, sử dụng ô tô khó khăn và đắt đỏ thì khó có biện pháp nào “chát” hơn cách làm của Singapore: Để mua ô tô, đầu tiên phải tham gia đấu giá mua quyền sở hữu. Vì số lượng chứng chỉ sở hữu ô tô đưa ra bán đấu giá hằng năm rất ít, nên tiền bỏ ra để mua chứng chỉ sở hữu ô tô nhiều khi còn đắt hơn tiền mua chiếc ô tô. Quá “chát”!, TS Lương Hoài Nam nói.

TS Lương Hoài Nam cho rằng, nói như vậy không phải để khuyến cáo các thành phố lớn nước ta làm như cách của Singapore, nhưng đưa ra ví dụ đó chỉ để nói rằng những biện pháp lâu nay định đưa ra ở nước ta mà mọi người nói "làm khó" việc mua và sử dụng xe cá nhân so với một số biện pháp ở các nước khác vẫn còn khá nhẹ nhàng.

Nếu chúng ta đồng ý giao thông công cộng mới là tương lai của giao thông đô thị thì phải thừa nhận những chiếc ô tô, xe máy đang có ở khắp mọi nhà không phù hợp cho tương lai đó. Từ thực tế này, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận khi chính quyền muốn "xử" ô tô, xe máy bằng những chính sách hợp lý và theo lộ trình hợp lý. "Xử" là vì chúng ngược với xu thế.

Ở các đô thị tương lai sẽ vẫn có xe cá nhân, nhưng với tỷ lệ ít thôi và ai dùng xe cá nhân chắc chắn cũng phải là người chịu chi.

QUANG HÙNG