Trong những ngày tháng Bảy này, các tổ chức đoàn trên mọi miền Tổ quốc luôn tích cực với nhiều hoạt động tri ân giàu cảm xúc và trách nhiệm như: Dọn nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn...
Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị mời các cựu chiến binh kể chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên với mong muốn lớp trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, để từ đó sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Tất cả những hành động trên là cách tuổi trẻ hôm nay thể hiện lòng biết ơn, khẳng định trách nhiệm kế tục sự nghiệp dựng xây đất nước.
 |
Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh minh họa: vov.vn |
May mắn được sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến khói lửa chiến tranh, nhưng tuổi trẻ hôm nay không hề vô cảm. Họ hiểu rằng, cuộc sống yên bình, ấm no có được hôm nay là kết quả từ sự hy sinh xương máu của lớp lớp thế hệ đi trước. Ngoài những hoạt động thiện nguyện, họ còn chọn cách tri ân không ồn ào, mà thầm lặng, bền bỉ bằng cố gắng trong học tập, lao động, sản xuất; tri ân bằng tinh thần trách nhiệm trong công việc và thái độ sống nghĩa tình, bằng lý tưởng sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng...
Trên mọi miền đất nước, tinh thần tri ân vẫn đang lan tỏa trong từng hành động cụ thể của giới trẻ. Mỗi việc làm, dù nhỏ bé, đều góp phần thắp sáng đạo lý truyền thống, làm giàu thêm bản lĩnh, lòng tự hào và nhân cách của một thế hệ sẵn sàng nối tiếp lý tưởng cao đẹp của cha anh. Đó cũng chính là lời hứa âm thầm nhưng đầy ý nghĩa mà tuổi trẻ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống: Chúng con không quên, chúng con sẽ tiếp bước.
NGUYỄN MINH HUYỀN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.
“Anh lên đường với lời hẹn ngày cưới, rồi mãi nằm lại giữa đất trời biên cương khi tình yêu chưa kịp kết trái”, bà Nguyễn Thị Nhung nghẹn ngào. 40 năm trôi qua, cứ đến tháng 7, bà Nhung lại đau đáu hướng về mảnh đất Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), mang theo nỗi nhớ khôn nguôi với mối tình đầu còn dang dở.
Tháng Bảy-tháng của tri ân, lại đưa tôi trở về Vị Xuyên, nơi từng là “tọa độ máu” trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Mảnh đất tưởng như chỉ có đá và cỏ ấy lại in hằn bao ký ức hào hùng. Lịch sử ở đây không vang lên bằng lời, mà lặng thầm trong những nấm mộ vô danh, vết sẹo đá núi, và ánh nhìn xa xăm của những cựu chiến binh từng đi qua lửa đạn.