Nhưng ở mặt tác động khác, “hộ nghèo” lại trở thành vấn đề gây nhiều bất cập, mâu thuẫn trong đời sống nông thôn.
Một cuộc khảo sát xã hội học ở nhiều địa phương trong cả nước cho thấy: Vấn đề hộ nghèo được người dân khá quan tâm. Tại Nghệ An, chúng tôi tham gia một cuộc khảo sát 320 hộ ở 6 xã, thị trấn thuộc các huyện miền núi cho thấy: 81% số gia đình được hỏi quan tâm đến vấn đề hộ nghèo, các chính sách hỗ trợ người nghèo. Vậy, “hộ nghèo” mang lại cho người dân những gì mà ảnh hưởng lớn đến đời sống nông thôn như vậy? Theo chính sách hiện hành thì hộ nghèo được: (1). Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh. Bên cạnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến, được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại, chuyên chở… (2). Miễn học phí cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, các đối tượng được miễn học phí gồm: Trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. (3). Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở: Hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với nhiều ưu đãi về lãi suất và thời hạn trả. (4). Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hằng tháng là 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng. Những ưu đãi này so với mặt bằng chung của đời sống nông thôn hiện nay không phải là nhỏ. Vậy nên “hộ nghèo” mới ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống nông thôn như vậy.
 |
|
Một bữa cơm trưa của những trẻ em người Mông ở bản Piêng Coọc (xã Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An)
|
Từ những chính sách ưu đãi nêu trên của Nhà nước nên tác động rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của không ít người dân. Thậm chí, ở nhiều địa phương, một số cán bộ đã lợi dụng chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo để trục lợi, gây bất bình trong đời sống xã hội.
Hộ nghèo, mà chính xác là những ưu đãi dành cho người nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là chính sách hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở đối với người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Nhà nước cũng như xã hội quan tâm hỗ trợ hộ nghèo là hướng đến giúp đỡ, tạo điều kiện để họ vươn lên, không bị bỏ lại quá xa trong quá trình phát triển. Những năm gần đây, nhiều người trong xã hội khi có điều kiện đã tự nguyện xin rút khỏi hộ nghèo. Song cũng không ít người, dù có năng lực phát triển và đầy đủ điều kiện để phát triển nhưng vẫn muốn là hộ nghèo để trục lợi. Thậm chí, nhiều người trở nên lười nhác, không muốn lao động mà trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với một người dân ở xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An). Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, chăm chỉ lao động. Nhưng khi con trai của anh bị bệnh, cuộc sống khó khăn nên gia đình được địa phương đưa vào diện hộ nghèo và hưởng những chính sách hỗ trợ. Sau nhiều năm, con anh khỏi bệnh và có việc làm, nhưng người cha lại trở nên lười nhác, suốt ngày uống rượu...
Thực tế, những trường hợp như trên ở các địa phương hiện nay không hiếm. Có những gia đình mẹ góa con côi, được công nhận hộ nghèo và hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhưng ngay cả khi con cái đã trưởng thành, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể vẫn muốn tiếp tục được là hộ nghèo. Theo đó, giá trị nhân văn của chính sách này phụ thuộc rất lớn đến việc triển khai ở từng cấp chính quyền và nhận thức của người dân. Nếu nhận thức không đúng, chỉ thấy lợi ích kinh tế thì vô hình trung lại làm “nghèo” con người trên góc độ tâm lý; bào mòn ý chí vươn lên của chính người nghèo. Khi con người không có tâm lý vững, không có nghị lực, ý chí vươn lên thì chính sách hỗ trợ cũng không hiệu quả, thậm chí còn làm cho người ta tha hóa nhiều hơn. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm trong thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo hiện nay.
Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước” đã đưa ra mục tiêu: Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Để đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều khó khăn khi sự hỗ trợ từ chính sách lại làm cho nhiều người có dấu hiệu ỷ lại, trông chờ vào chính sách. Trong các yếu tố phát triển bền vững thì phát triển bền vững con người là quan trọng nhất. Muốn vậy, trước hết phải tạo tâm lý mạnh mẽ, có ý chí vươn lên, tự lực, tự cường và khao khát thoát nghèo. Vì thế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cần gắn liền với các chương trình giáo dục, đặc biệt để nâng cao năng lực lao động, ý chí vươn lên và tâm lý tự tin cho người nghèo.
BÙI HÀO