Nhận định nêu trên của Đảng đến nay vẫn chưa hết tính thời sự bởi sau hơn một thập niên, diện mạo đất nước đã có nhiều đổi thay, kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến khởi sắc, nhưng một bộ phận không nhỏ CNLĐ vẫn chưa hết cảnh nghèo đói về đời sống tinh thần. Thực tế này nhắc nhở chúng ta không thể xem nhẹ, thờ ơ với một nhiệm vụ rất hệ trọng là phải làm giàu đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ trong các KCN, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân “tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc” như Đảng ta đã xác định.

Đóng góp nhiều nhưng hưởng lợi chưa tương xứng

Nghiên cứu tài liệu của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi được biết, trong giai đoạn 2011-2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%, năng lực cạnh tranh toàn cầu của công nghiệp Việt Nam từ vị trí thứ 58 (năm 2010) lên vị trí thứ 44 (năm 2018); giá trị sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao tăng từ 26% (năm 2010) lên 45% (năm 2019).

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; đóng góp to lớn vào việc nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ hơn 14% dân số, 27% lực lượng lao động xã hội, song hằng năm, giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra hơn 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước.

Khách quan mà nói, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp, nhất là các cấp công đoàn những năm qua đã quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ. Điều đó được thể hiện ở các chương trình mang ý nghĩa nhân văn như: Mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, Ngày hội công nhân, Phiên chợ nghĩa tình... và tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, tết, Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Tháng Công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7)...

Một số doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao cho công nhân như: Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trong KCN Thạch Thất-Quốc Oai (Hà Nội) đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng hai tòa nhà ký túc xá và khu vui chơi, giải trí cho CNLĐ; Công ty Cổ phần Taekwang-Vina trong KCN Biên Hòa 2 (Đồng Nai) đã đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thái Quang dành riêng cho con CNLĐ công ty.

Dạo một vòng quanh ký túc xá Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (ký túc xá Meiko), chúng tôi khá ấn tượng bởi các phòng chức năng của khu ký túc xá được thiết kế tương đối đồng bộ. Sáng chủ nhật, bước vào phòng đọc rộng chừng 50m2, nền lát bằng gạch màu gỗ, không gian văn hóa đọc thông thoáng nhưng vẫn vắng bóng người. Lý giải nguyên nhân, ông Khuất Anh Quyết, Trưởng ban quản lý ký túc xá Meiko thừa nhận: Tuy có phòng đọc khang trang, rộng rãi, song số lượng sách báo ở đây rất ít.

Trực tiếp đến tham quan Trường Mầm non Thái Quang tại KCN Biên Hòa 2, chúng tôi thấy đây là một mô hình nhân văn dành cho thế hệ tương lai của những người lao động. Các cháu ở lứa tuổi mầm non không chỉ được học tập, nuôi dưỡng trong một ngôi trường khang trang, cảnh quan tươi đẹp mà còn được công ty hỗ trợ 1,2 triệu đồng/cháu/tháng. Tuy nhiên, mô hình này cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tế, vì theo ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Taekwang Vina: Hiện nay, Trường Mầm non Thái Quang có quy mô 500-700 cháu, trong khi con CNLĐ của công ty đang độ tuổi đến trường khoảng 11.000 bé.    

Tìm hiểu thực tế chúng tôi nhận thấy, nhiều KCN ở gần vị trí trung tâm, khu vực đô thị nhưng có một hình ảnh đối lập nhau, đó là nhiều sân chơi tennis, sân golf được xây dựng rất hoành tráng ở vị trí đắc địa để phục vụ nhu cầu vui chơi, luyện tập, thư giãn của các đại gia, các ông chủ doanh nghiệp trên địa bàn; còn cách đó không xa là những khu nhà ở công nhân khá hiu hắt vì thiếu sân chơi, bãi tập thể thao, thiếu các thiết chế văn hóa; đấy là chưa kể những dãy nhà trọ lụp xụp mà công nhân phải sớm tối đi về, ngủ nghỉ.

Một tiết mục văn nghệ của công nhân lao động tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, song có một thực tế không khỏi không suy ngẫm khi bao năm qua, đất nước trên đà phát triển mà một bộ phận CNLĐ ở các KCN vẫn nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Thậm chí có nhiều anh chị em lao động quanh năm suốt tháng chỉ biết miệt mài, cần mẫn lao động ngày đêm ở các phân xưởng, nhà máy mà hiếm khi có thời gian vui chơi, thư giãn, chứ đừng nói đến có điều kiện thư thái để đọc sách, xem phim màn ảnh rộng, thưởng thức nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. 

Chia sẻ với nỗi lo của cán bộ công đoàn

Trong hành trình tìm hiểu, khảo sát đời sống văn hóa CNLĐ, cán bộ công đoàn các cấp ở các địa phương, các KCN, các doanh nghiệp đã chia sẻ với chúng tôi rằng công đoàn là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CNLĐ, nhưng không đủ khả năng, nguồn lực và thẩm quyền để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ. Trong khi đó, doanh nghiệp là chủ sử dụng lao động có quyền quyết định việc làm, thu nhập của người lao động nên họ có thể ủng hộ hoặc không tạo điều kiện thời gian, kinh phí hỗ trợ cho công đoàn và CNLĐ tham gia các hoạt động văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, khi muốn tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng cho CNLĐ, cán bộ công đoàn các cấp phải rất khéo léo hiệp thương thì doanh nghiệp mới tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia. “Có lần chúng tôi tổ chức sự kiện văn hóa cho CNLĐ, vì “bí” địa điểm tổ chức nên cán bộ công đoàn phải nhờ công an địa phương làm "rào chắn mềm" hai bên đường trong KCN để có ô đất trống làm nơi tổ chức sự kiện. Biết làm như vậy ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác, nhưng vì lợi ích của công nhân nên chúng tôi vẫn cố gắng làm cho người lao động đỡ thiệt thòi phần nào hay phần nấy”, Bà Hà kể lại.

Công nhân khu ký túc xá Công ty THHH Điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai (Hà Nội) chơi bi-a trong ngày nghỉ cuối tuần. Ảnh: Minh Trưởng  

Cùng suy tư này, ông Trần Thanh Thắng, Phó chủ tịch Công đoàn KCN Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho rằng, thực tế có không ít doanh nghiệp lách luật rất tinh vi, trả lương thấp nhằm “khích lệ ngầm” CNLĐ phải tăng ca kíp mới có thêm thu nhập, nhất là đối với lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp. Thực chất đó cũng là một kiểu tận dụng, khai thác cạn kiệt sức lao động của công nhân, khiến họ không còn thời gian dành cho các hoạt động văn hóa, giải trí. “Tôi cho rằng người lao động là tài sản lớn nhất của mỗi doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tạo điều kiện, cơ hội cho họ tiếp cận, hưởng thụ các giá trị văn hóa thì vô hình trung, doanh nghiệp đang tự làm mai một, hao mòn tài sản ý nghĩa nhất của chính doanh nghiệp mình”, ông Trần Thanh Thắng nói.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác công đoàn, ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban Tuyên giáo (Tổng LĐLĐ Việt Nam) tỏ ra băn khoăn khi cho rằng việc chăm lo cải thiện đời sống văn hóa của CNLĐ trong các KCN là vấn đề lớn, hệ trọng nhưng thực tế không phải cấp ủy, cán bộ, đảng viên nào cũng nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin của giai cấp công nhân. Vẫn có người quan niệm đơn giản rằng đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ ở các KCN chủ yếu là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, tổ chức giao hữu, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông tổ chức mỗi năm đôi ba lần; hay là vào các dịp hè tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát ở khu du lịch.

“Việc duy trì các hoạt động văn hóa-thể thao thường niên cho CNLĐ là cần thiết nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là chúng ta phải có những việc làm cụ thể, thiết thực để làm cho các giá trị tốt đẹp của văn hóa thấm sâu vào suy nghĩ, việc làm, thái độ và hành động của người lao động, cũng như thấm sâu vào đời sống công nhân thì mới tạo cơ sở giúp họ vươn lên trở thành giai cấp tiên phong trong xã hội cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhân cách”.

      (Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam)

Hiện thực hóa chỉ số hạnh phúc cho con người

Quá trình tìm hiểu, thu thập tư liệu, thông tin để viết vệt bài này, chúng tôi nghiên cứu nhiều văn bản nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, trong đó, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” nêu rõ mục tiêu đến năm 2020 là: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc...”.

Vì sao phải xây dựng giai cấp công nhân “tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc”?

Theo PGS, TS Trần Viết Lưu (Ban Tuyên giáo Trung ương), văn hóa có thiên chức khuyến thiện, phê phán cái xấu, loại bỏ cái ác, làm cho cuộc sống của con người, xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Do đó, xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa công cộng phục vụ công nhân không chỉ góp phần nuôi dưỡng, làm giàu các giá trị nhân văn và năng lượng sống tích cực cho người lao động mà còn góp phần giúp giai cấp công nhân nâng cao “sức đề kháng” ngăn chặn, đẩy lùi những sản phẩm văn hóa độc hại đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến đời sống tâm hồn, tư tưởng của họ.

Con của công nhân Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2-Đồng Nai0 được học tập tại ngôi trường mầm non khang trang. Ảnh: Minh Trưởng 

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, TS Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đã kể lại câu chuyện cách đây 14 năm. Khi chủ trì cuộc họp của bộ phận soạn thảo, biên tập Nghị quyết số 20-NQ/TW, đồng chí Trương Tấn Sang lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa X, từng phát biểu rằng có thể mười, hai mươi năm nữa, theo sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, phần lớn đội ngũ công nhân nước ta sẽ có đời sống vật chất ổn định hơn nhưng chúng ta không bao giờ được phép xem nhẹ đời sống văn hóa tinh thần của giai cấp này. Bởi vì phải có yếu tố văn hóa chỉ dẫn, soi đường thì CNLĐ mới có điều kiện để nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, trình độ hiểu biết, đó là cơ sở cho giai cấp công nhân nhận thức và thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

Đọc lại Hiến pháp năm 2013, chúng tôi thấy một hiến định rất nhân văn: “Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vừa ban hành cũng đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực để xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh, trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường, chúng ta phải ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm đời sống vật chất, văn hóa cho người dân.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng, cùng với việc tiếp tục xây dựng, thực hiện chính sách bảo đảm cho CNLĐ có việc làm, thu nhập, đời sống vật chất ổn định thì việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động chính là một cách rút ngắn khoảng cách giàu-nghèo về văn hóa trong xã hội. Khi chúng ta bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ là thiết thực góp phần hiện thực hóa chỉ số hạnh phúc cho con người. Điều đó thể hiện bản chất ưu việt, nhân văn của chế độ ta, đồng thời đó cũng là động lực giúp đội ngũ CNLĐ ở các KCN luôn yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực đóng góp, cống hiến, tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhiều hơn nữa để cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

“Tính chất lao động công xưởng đòi hỏi người thợ phải tập trung cao độ về tâm, trí, lực để đáp ứng công việc được giao thì việc khơi thông tư tưởng, bồi đắp tình cảm, vun trồng niềm tin cho họ thông qua các hoạt động văn hóa-thể thao, vui chơi, giải trí bổ ích, lành mạnh chính là một cách tái tạo sức lao động tốt nhất cho họ. Đó cũng là một cách nuôi dưỡng nguồn lực ổn định phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, duy trì nguồn lực lao động lâu dài phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung”.

(TS Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khóa XIV)

 

Phóng sự điều tra của THIỆN VĂN - NHÃ TRƯỞNG