Nói cho chắc, làm cho tốt

Đi tìm những minh chứng cho nhận định của Bí thư Đảng ủy xã Viên An, chúng tôi tới ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân (thị xã Vĩnh Châu), nơi có tỷ lệ đồng bào DTTS khá cao. Theo dự báo, đến cuối năm 2017, ấp Trà Vôn A sẽ có thêm khoảng vài chục hộ thoát nghèo nhờ chuyển đổi phương thức làm ăn và áp dụng mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Tiêu biểu là hộ anh Sơn Huỳnh Na. Trước đây, gia đình anh thuộc diện nghèo nhất ấp. Năm 2002, ấp tiến hành quy hoạch diện tích đất nuôi tôm. Chi bộ ấp và Đảng ủy xã đã xét, đề nghị cho gia đình anh Na được nuôi tôm trong vùng quy hoạch với diện tích ban đầu là 2.000m2 và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Lúc đầu, anh Na nuôi tôm sú, được địa phương cử cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn cách nuôi tôm và cho anh tham gia tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Năm đầu tiên tôm trúng vụ, anh thu lãi 200 triệu đồng. Chưa đầy hai năm sau, gia đình đã thoát nghèo. Hiện tại, anh Na sở hữu ao tôm rộng 2ha và trở thành hộ làm kinh tế giỏi của địa phương. Mới đây, anh Na tự nguyện hiến 2.000m2 đất để xây trường học trên địa bàn. Anh Na bộc bạch: “Thành quả của gia đình là nhờ công sức của Bí thư chi bộ ấp Lâm Sên. Ngoài việc đề nghị cho gia đình tôi tham gia nuôi tôm, anh còn thường xuyên đến tận nhà hướng dẫn tôi cách chăm sóc, phòng bệnh để tôm phát triển tốt. Tôi tin tưởng là bởi anh Sên nuôi tôm rất giỏi, thu lợi nhiều có tiếng trong ấp. Mình thấy thực tế thì mình mới tin, học theo”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lâm Sên (ngoài cùng, bên phải), Bí thư chi bộ ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu cùng cán bộ khuyến nông hướng dẫn hộ đồng bào Khmer chăm sóc tôm thẻ chân trắng. 

Ở ấp Ngan Rô 2, xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề), có một điển hình làm kinh tế giỏi là anh Lâm Ca, 59 tuổi, đảng viên người dân tộc Khmer. Trước năm 2013, gia đình anh Lâm Ca thuộc diện hộ nghèo, đông con, kinh tế quanh năm túng thiếu. Trong một cuộc họp chi bộ, đồng chí Bí thư Tôn Nghi Thến đề xuất chủ trương hỗ trợ bà con người DTTS trong ấp thoát nghèo, nhưng trước hết đảng viên phải gương mẫu làm kinh tế giỏi để nói cho dân tin. “Chi bộ có 10 đảng viên thì 5 người thuộc diện hộ nghèo, vậy mà mình đi tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm kinh tế, ai nghe cho được. Bởi thế, mỗi đảng viên phải nỗ lực, cấp ủy phải chung tay “đẩy” anh em lên trước, để kéo cả ấp cùng tiến bộ”, Bí thư chi bộ Tôn Nghi Thến bộc bạch.

Nghĩ là làm, anh Thến phân công các cấp ủy viên đảm nhiệm kèm cặp những đảng viên kinh tế khó khăn; các đảng viên làm kinh tế giỏi giúp đỡ hộ nghèo vươn lên. Anh trực tiếp kèm cặp đảng viên Lâm Ca. Tìm hiểu nguyên nhân nghèo khó của gia đình, anh đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để anh Ca mua bò giống, lợn giống, rồi nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi để hướng dẫn, giúp đỡ anh Ca. Cảm kích tấm lòng của Bí thư chi bộ, vợ chồng anh Lâm Ca quyết chí vươn lên. Năm 2013, gia đình anh chính thức thoát nghèo. Đến nay, vợ chồng anh có 10 con bò thịt cùng đàn lợn, vịt, gà đông đúc. Ngoài xây được căn nhà khang trang, anh Ca còn mua thêm 2 xe máy, ti vi, tủ lạnh. Trong chi bộ có 5 đảng viên từng là hộ nghèo thì nay đều đã có kinh tế khá trở lên. Anh Lâm Ca phấn khởi: “Mấy năm nay tôi tự tin hướng dẫn bà con cách thức làm ăn rất hiệu quả. Đồng bào Khmer là vậy, muốn nói cho chắc, phải làm cho tốt. Thấy mình làm tốt thì bà con sẽ tin theo”.

Phối hợp chặt chẽ với chức sắc tôn giáo

Trong phòng khách của chùa Sê rây Ta Sết, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải Trà Khol cùng các bí thư chi bộ kiêm ấp trưởng các ấp đang trò chuyện cùng ông Lâm Thương, Trưởng ban Quản trị chùa để bàn kế hoạch phối hợp vận động tín đồ đạo Phật Nam tông Khmer chuyển đổi phương thức làm ăn, trồng lúa giống mới, nuôi tôm thẻ chân trắng và khắc phục những hủ tục, nghi lễ phát sinh. Xã Vĩnh Hải có gần 75% dân số là người Khmer và người Hoa. Trong xã có hai chùa Nam tông Khmer với lượng tín đồ chiếm hơn 3/4 dân số. Đồng chí Trà Khol cho biết: “Xác định rõ tầm ảnh hưởng của nhà sư trụ trì và ban quản trị chùa, chúng tôi chủ động phối hợp với các vị chức sắc, thông qua họ để vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng ủy, chi bộ. Tôi cũng là người dân tộc Khmer nên rất hiểu vai trò của trụ trì. Tiếng nói của họ rất có trọng lượng với bà con tín đồ trong xã”.

Cũng với phương pháp dựa vào chức sắc tôn giáo, ở các xã: Đại Ân 2, Viên An (huyện Trần Đề); An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung); Châu Hưng, Vĩnh Lợi (huyện Thạnh Trị); Vĩnh Tân (thị xã Vĩnh Châu)…, các đồng chí bí thư Đảng ủy và lãnh đạo xã cũng thường xuyên cùng cán bộ chủ chốt khóm, ấp tranh thủ sự ủng hộ của nhà sư trụ trì để vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư chi bộ ấp Trà Vôn B (xã Vĩnh Tân) kể: “Cách đây hơn hai năm, xã có chủ trương chuyển đổi một số diện tích hoa màu sang khoanh vùng nuôi tôm thẻ chân trắng, nhưng khi cán bộ đến vận động thì bà con không nghe vì trồng màu dễ làm, tiền đầu tư ít, lại đỡ vất vả, dù thu nhập thấp. Tôi liền họp cấp ủy, đề xuất phối hợp với Đại đức Thạch Liên, trụ trì chùa Thom Ma Chô, nơi bà con Khmer thường xuyên tới cúng lễ. Được Đại đức Thạch Liên ủng hộ và trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con, nên hiệu quả mang lại rất cao”. Hay có thể kể đến sự phối hợp giữa Bí thư Đảng ủy xã Đại Ân 2 với nhà sư trụ trì chùa Đơm Pô trong vận động người dân hạn chế góp tiền tổ chức lễ “làm phước cầu an”, tiết kiệm chi tiêu, không bày vẽ lễ lạt linh đình trong tiệc thôi nôi, sinh nhật… Đại đức Sơn Minh Hiền, trụ trì chùa Đơm Pô chia sẻ: “Thực ra nhà chùa biết tín đồ tốn kém trong các lễ nghi, nhưng bởi họ tiến cúng vào chùa nên thầy cũng… ngại khuyên can. Nay trực tiếp bí thư cấp ủy xã, ấp tới đề nghị phối hợp vì cuộc sống ấm no, tiến bộ của tín đồ, thầy nguyện làm hết trách nhiệm, khuyên bảo tín đồ tránh xa hủ tục”… (Còn nữa)

Bài và ảnh: NGUYỄN BÁ - HOÀNG THÀNH