Trong câu chuyện của nhiều cán bộ tỉnh Sóc Trăng, mỗi khi nhắc đến cuộc sống của người dân địa phương, vẫn phảng phất chút buồn man mác. Mặc dù khóm, ấp đổi thay, đời sống đồng bào DTTS khấm khá hơn trước, nhưng còn đó những hủ tục, nghi lễ phát sinh khiến cấp ủy, chính quyền không khỏi băn khoăn, trăn trở.
Đất nghèo, dân khó
Tỉnh Sóc Trăng có điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu không thuận lợi. 65% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh bị nhiễm mặn, nhiễm phèn; hơn 85% diện tích đất chưa có hệ thống thủy lợi đồng bộ. Cách đây 25 năm, khi Sóc Trăng tái lập tỉnh (năm 1992), tỷ lệ hộ nghèo chiếm 64,4%; nhiều hộ thiếu đói phải cứu trợ gần như quanh năm. Những con số này nói lên cái khó, cái vất vả, gian nan của vùng đất mang đặc trưng “văn hóa xứ giồng”. Thế rồi, với ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ và các tỉnh, thành phố trong khu vực, Sóc Trăng từng bước đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu. Dù vậy, thực tế vẫn cho thấy, Sóc Trăng còn rất nhiều vấn đề đặt ra, như: Kết cấu hạ tầng kém, đời sống của đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững… Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí tâm sự: "Từ trực tế nêu trên khiến chúng tôi trăn trở, phải làm gì để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, vực dậy đời sống bà con DTTS, trong khi điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư và địa bàn không thuận lợi...".
Đảng ủy xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề) họp bàn biện pháp vận động người dân giảm nghi lễ tốn kém, phát triển kinh tế gia đình.
Ông Lâm Minh Hải, Bí thư chi bộ kiêm Ấp trưởng ấp Giồng Nổi, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu), chia sẻ: “Mấy năm trước, khi tôi mới đảm nhiệm Bí thư chi bộ, toàn ấp có khoảng 45% hộ nghèo, nhà cửa lụp xụp, đường sá lầy lội, bà con chủ yếu làm nông theo thời vụ, thanh niên không có việc làm… Cả ấp chỉ có vài chiếc xe máy loại rẻ tiền". Từ thực tế ấy, khi được bầu làm bí thư, ông Hải lo lắng suốt hơn tháng trời vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ, bởi tất cả đều rất mơ hồ, chỉ có cái nghèo là hiện hữu. Làm sao để tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững? Câu hỏi ấy cứ đeo bám người cán bộ cả trong giấc ngủ…
Lại thêm hủ tục, nghi lễ nảy sinh
Nói đến đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng là nói đến người Khmer với những tập tục, tín ngưỡng, lối sống riêng biệt. Bà con thường ở quanh chùa, định cư theo dòng họ. Theo ông Lý Bình Cang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, cái nghèo của đồng bào Khmer một phần do tập quán khó thay đổi. Bà con bị chi phối quá lớn vào Phật giáo Nam tông Khmer với ý niệm chết đi sẽ được “về miền cực lạc”, nên họ mang tiến cúng vào chùa càng nhiều càng tốt. Bà con rất trọng lễ nghĩa, tín ngưỡng, dù gia đình túng thiếu nhưng vẫn sẵn sàng vay mượn để đi lễ khắp nơi. Bởi vậy, nhiều gia đình khi xuống giống vụ mới còn không đủ tiền mua lúa giống. Bà con không chỉ tham gia các lễ hội lớn như: Kathina, Oóc om bóc, Chol chnam Thmay… mà còn tổ chức rình rang, tốn kém nhiều lễ nghi khác.
Bí thư chi bộ ấp Giồng Nổi (ngoài cùng, bên phải) đến nhà dân nắm tình hình địa bàn.
Xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu) hiện có hơn 10 nhóm làm phước cầu an, do nhiều hộ gia đình tự nguyện hợp thành, giao cho một hoặc vài cá nhân đứng ra vận động tổ chức. Cũng bởi suy nghĩ “làm phước” để “cầu an” nên nhà nào cũng cố gắng ủng hộ thật nhiều. Mỗi lần tổ chức lễ kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, chi phí khoảng 70-80 triệu đồng/nhóm. Trung bình mỗi năm người dân trong xã tốn gần một tỷ đồng “làm phước cầu an”. Đồng chí Trà Khol, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải tỏ ra lo lắng: “Trước kia lễ này ít tổ chức, bà con chẳng mấy quan tâm, vài năm gần đây “làm phước cầu an” ngày càng thu hút đông đảo đồng bào Khmer trong xã. Lúc đầu, xã chủ trương ghép các nhóm lại, nhưng rồi bà con lại tự tách ra. Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động người dân hạn chế tổ chức nghi lễ tốn kém không cần thiết này”.
Thêm vào đó, do thiếu đất canh tác, một số hộ dồn đất lại cho một gia đình sản xuất để lên TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… làm thuê, làm mướn. Tuy còn nghèo nhưng không ít gia đình ở Sóc Trăng vẫn tổ chức nhiều hoạt động hết sức tốn kém, nhất là mừng sinh nhật, đầy năm, chẵn tháng, tân gia… Theo khảo sát của chúng tôi, những loại tiệc tùng này đã khiến gần 300 hộ dân ở xã Long Phú (huyện Long Phú) chọn phương án đóng cửa đi làm thuê, vừa để mưu sinh, vừa đỡ bị mời, dự thì tốn, không dự thì áy náy…
Ngoài ra, với nếp nghĩ “đến đâu hay đến đó” và thói quen ỷ lại, dựa dẫm cũng là những rào cản cho sự phát triển toàn diện của đồng bào DTTS ở Sóc Trăng. Theo ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, những cái khó trong đời sống đồng bào DTTS luôn là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương, đòi hỏi những người “đứng mũi chịu sào” ở xã, ấp phải sáng tạo, gần dân để tuyên truyền, vận động, định hướng bà con đổi mới tư duy, khắc phục lối mòn, ổn định cuộc sống.
(Còn nữa)
Bài và ảnh: NGUYỄN BÁ - HOÀNG THÀNH