Bây giờ thì ở đâu cũng có thể bắt gặp cột gỗ nhà sàn ở thành phố phồn hoa đến các danh thắng du lịch. Người được sinh ra từ dưới mái cọ ám khói năm năm tháng tháng đứng trước những ngôi nhà sàn ấy chẳng thích đâu. Bản ngày xưa ấy không có cổng, chỉ con đường đất lổn nhổn, nhưng đã bước vào con đường ấy là thanh bình. Kia một xóm đông nhà thế, nhìn từ xa mái cọ sát nhau thành tấm thảm màu nâu vừa vững chắc vừa mềm mại, kia nữa dưới quả đồi lại lẻ ra một mái cọ, chẳng thể nhìn thấy nổi những chân cột, vách thưng bằng gỗ hay nứa chưa biết được chỉ thấy mái khum khum hệt như một sinh thể đang núp mình sau các tàng cây. Bước chân vào bản rồi, đi qua những bờ ao, mảnh vườn, khách đến sẽ thấy những bậc thang như mời gọi bạn lên nhà chơi. Bên trong có bọn trẻ, có bà ké trông nhà đấy, tiếng họ vọng ra ở ngoài nghe được hết. Nhà sàn không giữ tiếng, không ngăn cái ồn ã bên ngoài vào...

Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Người nào may mắn hơn khi vào bản sẽ gặp đúng ngày dân bản hộ nhau dựng nhà. Đông lắm, ồn lắm. Người Tày làm nhà là nhờ cả bản giúp, “một năm làm nhà ba năm làm vách” không vội được cũng không làm một mình được đâu. Này thì nhà ba gian hai chái thôi cũng phải có hai mươi bốn cột, bốn cột chính đẽo vuông hay tròn mèng mèng cũng phải bằng gỗ nghiến, tốt hơn thì sến đỏ au mới được. Đàn ông bản tôi từ lúc biết cầm rìu đã phải lên rừng chuẩn bị cột nhà cho mình, cột lấy trên tít đỉnh Khau Buôn phải ngủ mấy đêm trong rừng, ăn hết mùa rau dại xanh ngắt hai bên suối mới đủ. Xong cột thì lo đến mái. Nhà khắc có đồi cọ thì không lo, cứ để đấy dăm năm đến mười năm là đủ. Không có thì ướm hỏi anh em bạn bè, hỏi từ hôm đi giúp họ làm nhà, mỗi tháng cọ ra một tàu mới, một năm mười hai tàu để lâu cọ bạc hết mặt ngoài thì mới tốt. Lá cọ trên đồi cao như thế không biết tự về mà trèo lên cột lên kèo rồi thành mái đâu, phải nhờ cả bản giúp. Người bản đi làm qua kho bây giờ gọi là trụ sở thôn nhìn thấy trên cái bảng thông báo có viết “Nhà bố Bài ngày này chặt cọ trên đồi Tát Ha, mỗi hộ giúp một người”.

Chặt cọ nhanh thôi, kéo về mới mệt, đường xa cọ nặng người khỏe kéo được ba mươi tàu là cùng, còn bình thường kéo nửa số ấy là đủ mỏi chân. Cọ để nguyên lá xếp chồng lên nhau chỉ xé lấy ít ở chỗ cuống buộc túm lại kéo về thôi. Đường đồi ngoằn ngoèo người kéo cọ đi xềnh xềnh nếu nhìn từ xa hệt như đám rùa theo nhau xuống bản.

Ba giờ sáng, trưởng bản đánh mõ, từ cách ngõ lục tục tiếng bước chân, tiếng chó sủa. Chốc sau tại nền nhà ngổn ngang gỗ, ván, kèo, cột đã đầy người. Ông thầy mo rầm rầm khấn thổ công, ông thợ cả đi khắp nơi phân việc cho từng người, chủ nhà đến chào không sót một ai. Lúc sau nữa tiếng hò vang cả bản vì đầu tiên được dựng. Tiếng hò lại lần nữa vang lên, hai vì chính dựng rồi thì những vì sau dễ hơn nhiều. Xong bữa sáng, trai trẻ lại thoăn thoắt trèo lên buộc xà, buộc rui mè. Bản bên tôi còn có tục cứ hễ bắt xà là mang rượu lên mái. Bó lạt vứt lên trước, chai rượu vứt lên sau, theo nữa là gói lạc rang giòn. Còn bản nữa thì làm nhà rề rà không đâu bằng, cũng dậy từ ba, bốn giờ để lên vì như các bản khác nhưng phải mất một ngày mới xong bộ khung. Còn lợp mái thì họ cứ tà tà, từ sáng đến chiều xong một bên mái là giỏi. Có anh đang lợp, lom khom kéo nửa tàu cọ từ dưới lên chợt nhớ nhà mình có việc ngưng tay chạy xồm xộp trên lớp cọ dày cộp nhảy phốc xuống rồi đi biến, nhưng tối vẫn mò đến ăn cơm như thường. Riêng bản Lúp tôi thi đua làm nhanh, người lợp gọi người đưa cọ ơi ới.

Nhoằng trong một buổi chiều là hai mái chính đã xênh xang màu cọ. Lúc này phía dưới, đội làm bếp lửa cũng đã nện đất xong, đội chỉnh đá kê chân cột cũng đã hoàn thành. Trời nhá nhem rồi, đốt lửa trong nhà mới được rồi. Gia chủ cùng vợ con mang đồ dùng hằng ngày đợi dưới chân cầu thang mới. Ông chủ tay cầm bó đuốc mặt phơn phớn đi lên cầu thang trước những lời trêu đùa tếu táo của bạn bè. Đêm nay lửa mới cháy cả đêm, rượu sẽ rửa sạch bùn đất ván ngâm, sẽ làm say khối người đến giúp. Thức ăn bày trên lá dong xanh rì, đàn ông đàn bà ngồi kín các gian, rượu tràn ra thơm nức ngôi nhà mới của bản.

Tản văn của NGUYỄN VĂN TOAN