Tháng 9 này niềm vui cứ ngỡ mãi là mơ ước thật xa
Con độc hành riêng mang dệt bầu trời khát vọng
Chỉ duy nhất cho con niềm tin và đam mê từ lời ba ấm nóng
Nhiệt huyết một thời ba vun vén dưỡng nuôi
Ba vẫn bên con nâng đỡ nụ cười
Chia sẻ đói no cùng tháng ngày thầm lặng
Hành trang con đi có bóng hình ba, và giọt mồ hôi thấm từng vị mặn
Bước thênh thang sóng gió con biết rẽ lối đời
Tháng 9 về lá rụng đến chơi vơi
Thương chiếc lá xanh cong mình mùa gió chướng
Con vẫn là con đứa trẻ đầy ương bướng
Đôi bận cãi lời vấp ngã, đôi tay cằn ba nâng đỡ mãi tận ngày nay...
Hân hoan bao điều mà mắt nhạt hoen cay
Câu "giá như" muôn lần con thốt lên trách hờn sớm thiếu bàn tay mẹ
Thương đến xót xa đôi vai ba là mẹ!
Sóng gió bao lần con khóc đẫm, rưng rức hờn dỗi nào hay!
Tháng 9 về, chặng đường mới lạ thay
Ba vẫn bên mừng vui về những gì con gặt hái
Cho con ước mỗi tháng 9 ba còn bên mãi mãi
Hát khúc hò khoan, dạy con trẻ làm người
À ơi... Còn cha gót đỏ như son
HUỆ THI
HỒ TỊNH VĂN
Quê hương
Quê hương
là nơi chôn nhau
cắt rốn
nơi mẹ oằn lưng
cõng lúa, ngô, khoai
nơi đêm đêm ếch, nhái nỉ non dài
nơi tiếng côn trùng đồng vọng
Quê hương
là nơi bắt đầu sự sống
tiếng oa oa vang cả hiên nhà
trẻ thơ lọt lòng, khóc hoan ca
chào đời
với nụ cười hạnh phúc trên đôi mắt mẹ
Quê hương
là nơi bến sông, tuổi trẻ
em ngụp lặn
mò còng, bắt hến say mê
anh chạy thả diều theo dọc triền đê
những rặng tre kẽo kẹt giữa trưa hè
ruộng lúa oằn mình trong gió rét,
nơi hội tụ gia đình chiều ba mươi tết
sửa mộ
thắp nhang
lau lại bàn thờ...
Quê hương
là nơi đi xa ai cũng nhớ
tình đầu lãng mạn nên thơ
yêu nhau cởi áo ơ hờ
.... gió bay
Quê hương ơi tháng rộng ngày dài
khoảng trời cách trở
dù xa xôi dặm dài gian khó
nhưng vẫn một lòng nhớ nhớ,
thương thương...
Ta sẽ trở về thăm lại quê hương!
HUYỀN THƯ
Về quê mẹ với anh
Em có bằng lòng về quê mẹ với anh?
Chạm đôi bàn tay vào những cánh đồng đang trải màu lúa chín
Anh chỉ em xem bóng cô nông dân đứng tiễn chồng bịn rịn
Trông như dáng mẹ nhìn bước cha đi mà tóc bạc ít nhiều
Có biết bao điều để nói trong ánh nắng xế chiều
Đây con đê đầu làng, kia dòng sông trăng của tuổi thơ anh những ngày hè gió nổi
Nơi giữ niềm vui và cả nỗi đau hòa vào vạn điều lâu rồi chưa nói
Anh muốn bắt đầu kể lại em nghe!
Câu chuyện anh ngồi trước hiên nhà một buổi ban trưa
Nhìn lũ sẻ non trong vườn rời đàn bay xa mãi
Anh là đứa trẻ của thôn quê ngày ấy vụng dại
Cũng tung cánh nghiêng chao mà khoé mắt cay đến tận bây giờ
Anh đi rồi lại trở về
Nhành hoa lộc vừng mấy mùa mởn xanh nay trĩu cành nảy nụ
Hay em về giúp anh nói một lời: “Thương mẹ”
Câu nói bấy lâu anh chưa bày tỏ nên ấm ức trong lòng
Về cùng anh đi qua những mùa bão giông
Cứu con châu chấu ngập nước ngoài đồng chiều nao ngập lũ
Nắm bàn tay mẹ mỏng manh hơn trăm ngàn lá lúa
Thưa với mẹ rằng: "Chuyện chúng mình thế đó... Anh thương!"
TRẦN NGỌC MỸ
Dạo phố
dạo phố mùa hoa
tòa nhà vun vút vươn xa
Hải Phòng đang vỗ cánh
ta thấy bóng mình bập bềnh dưới dòng sông lấp lánh
cùng vầng hạ đỏ rực trôi trôi
bước chân qua những vùng đất
sức người khai sinh bao gương mặt mới
nhưng ta yêu phố bằng cả tiếc nuối
cũ kỹ xếp tầng đẹp đẽ
hằn in trên bức tường cổ
nỗi nhớ mọc rêu cửa, bậc thềm
ta biết, hoài niệm để hồi sinh
ngủ mê để tỉnh giấc
và ta say sưa cùng phố để khao khát
những tháng năm mới mẻ tràn đầy
hoa nở thắm ngực trẻ hôm nay
muốn phơi nắng, phơi gió cho vị muối mặn ăn vào thân thể
nồng nhiệt đốt lửa lòng ta
muôn cánh cửa mở ra
buổi sáng thật rộng
mỗi ánh nhìn mỗi lay động
phố khiến ta yêu quá cuộc đời này.
QĐND