Phóng viên (PV): Thưa họa sĩ Lương Xuân Đoàn, thời gian vừa qua, vấn đề bản quyền tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng đã trở thành vấn đề "nóng" trong dư luận. Vụ việc triển lãm tranh giả xảy ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh được ví như “giọt nước tràn ly” về câu chuyện bản quyền. Nguyên nhân sâu xa, phải chăng tác giả chưa quan tâm tới vấn đề bản quyền, hoặc chưa có biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm?
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Có thể khẳng định, vụ việc triển lãm tranh giả vừa rồi là sự sỉ nhục đến danh dự của các họa sĩ Việt Nam và hình ảnh đẹp đẽ của nền mỹ thuật Việt Nam, hỏng đi khuôn mặt thật của mỹ thuật. Mỹ thuật đương đại Việt nói riêng từ khi có Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), tất cả tác giả có tác phẩm trưng bày tại đây đã tin tưởng rằng, Bảo tàng như một địa chỉ tin cậy bảo hộ quyền tác giả của họ, coi tác phẩm của họ như di sản văn hóa quốc gia. Nhưng cũng rất khó để bảo đảm rằng có bị tam sao thất bản hay không, đây là câu chuyện nhiều năm nay của một lộ trình im lặng về vấn nạn làm hàng giả, hàng nhái những tác phẩm của "thế hệ vàng" nền mỹ thuật Việt Nam. Và thực tế đó cũng đang ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. Bằng mọi cách, mọi nguồn, những tác phẩm bị làm giả bán cho người nước ngoài, cho các nhà sưu tập mà không có một cơ quan nào kiểm định chất lượng.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn (bên trái) tại triển lãm “Những bức tranh từ châu Âu về”. Ảnh: THÙY ÂN
Từ lâu, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khuyến nghị, mong ngóng các tác giả đến đăng ký bản quyền, bảo đảm tính hợp pháp cho “đứa con tinh thần” của họ, nhưng rất hiếm họa sĩ đến đăng ký. Khi xảy ra vấn đề tranh chấp, gây bức xúc, các họa sĩ cũng như công chúng lên tiếng, nhưng anh có đăng ký đâu mà đòi hỏi bảo hộ được.
Lâu nay, anh em nghệ sĩ vẫn miệt mài sáng tạo, miệt mài sáng tác, tin vào giá trị tác phẩm của mình cũng như con đường phổ cập đến công chúng. Đồng nghĩa với việc họ tin vào triển lãm, vào các gallery và những nhà sưu tập trong và ngoài nước. Những mạch đi tưởng như hết sức an toàn kể trên nhưng lại không phải vậy. Câu chuyện tranh giả là điều nhức nhối nhiều năm nay trong giới mỹ thuật Việt Nam.
PV: Vậy với trường hợp triển lãm tranh giả vừa rồi sẽ truy cứu và giải quyết như thế nào, thưa họa sĩ?
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Các chuyên gia có uy tín, cơ quan quản lý có trách nhiệm ở địa phương, lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam… chỉ có thể đưa ra kết luận khẳng định, triển lãm tranh có 17 tác phẩm thì 15 tác phẩm không phải do các danh họa như người ta điền tên trong đó như: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm… thực hiện, 2 bức tranh còn lại thì lấy tên của danh họa gắn vào tranh của họa sĩ khác, mà là hàng giả kém chất lượng, khả năng nghề nghiệp của người làm giả tranh đó cũng rất kém, xúc phạm và bôi nhọ danh dự các tên tuổi của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. Tôi nghĩ, đã đến lúc các cơ quan quản lý phải thực sự vào cuộc, đi đến cùng sự việc để trả lời câu hỏi, phải chăng có một đường dây làm tranh giả đang phát triển rất mạnh và vẫn an toàn trong mấy thập kỷ qua tại Việt Nam. Phải làm rõ, đây là hàng giả của người Việt Nam làm trong nước rồi tuồn ra nước ngoài, hay người nước ngoài đưa vào; hay tranh đang bị trôi nổi trên thị trường tranh giả thế giới, trong khi những thân nhân của danh họa, những người trong nghề vẫn yên tâm rằng các kiệt tác đó đang được bảo hộ chặt chẽ bởi các nhà sưu tập… Trường hợp của chủ nhân “Những bức tranh từ châu Âu về”, tưởng rằng đã làm một nghĩa cử cao đẹp cho văn hóa, cho những tác phẩm nghệ thuật hồi hương về với đất mẹ, được bảo đảm bằng vàng đây là tác phẩm chân bản từ nhà đấu giá nổi tiếng trên thế giới, hóa ra lại tốn tiền tỷ để mua... hàng giả!
PV: Là người sáng tác, đồng thời là Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ đưa ra lời khuyên nào đối với các tác giả?
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Trách nhiệm của Hội Mỹ thuật Việt Nam lúc nào cũng đứng bên cạnh hội viên của mình để bảo vệ quyền lợi cho họ. Nhưng hội cũng chỉ là một tổ chức nghề nghiệp, chỉ có thể phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thôi, chứ cũng không thể đi trực tiếp giải quyết vụ việc.
Đối với vấn đề tồn tại thị trường tranh giả, thì bản thân mỗi tác giả phải luôn tự bảo trọng, bảo vệ những “đứa con tinh thần” của mình chứ không ai có thể giúp được. Cũng là một thực tế mà không thể một sớm một chiều giải quyết, và như vậy, nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ chậm vài thập kỷ nữa nếu cứ theo đà này, mặc dù tài năng trẻ không thiếu. Những thế hệ “8X”, “9X” đã xuất hiện rồi và đã có những tín hiệu vui từ họ. Đương nhiên để họ thực sự vào cuộc mạnh mẽ, gọi là khỏe khoắn, tới được những khát vọng sáng tạo có thể tạo nên nhiều con đường mới cho nghệ thuật đương đại, thì trước tiên khuôn mặt thị trường tranh nội địa Việt Nam phải được xây dựng ngay từ đầu, làm lại từ đầu thì đúng hơn. Bây giờ phải có thị trường nội địa chuyên nghiệp và giữ được không khí trong lành nhất trong không gian sáng tạo nghệ thuật. Người nghệ sĩ phải hướng tới điều đó thì mới có sự thăng hoa trên từng tác phẩm của mình.
PV: Xin cảm ơn họa sĩ!
VƯƠNG HÀ (thực hiện)