Đáng buồn, đáng lo đất nước ta lại là một trong những quốc gia sử dụng, xả thải đồ ni lông và nhựa nhiều nhất thế giới. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước phát triển tạo ra khối lượng hàng khổng lồ, đồng thời đáp ứng sức tiêu dùng xã hội cũng ngày càng lớn lên. Rác thải nói chung và các loại sản phẩm vô cơ nói riêng không thể tự phân hủy trên đất nước ta ngày mỗi tăng. Đi đâu bây giờ cũng gặp rác, ở làng, lề đường, ở bờ ruộng, mương nước, trên cả chốn rừng xanh, núi đỏ. Những con sông con suối, mặt biển rác lập lờ trôi, tấp vào bãi bờ; chất thải, rác thải từ các khu công nghiệp, các làng nghề, từ phố phường, thôn xóm làm ô nhiễm, tắc nghẽn và đầu độc ao hồ, sông suối cùng nhiều vùng biển…

Rác thải vô cơ là sản phẩm của thời chúng ta, do chúng ta. Ông bà ta xưa không phải sống cùng thứ rác này nên không để lại cho con cháu lời răn dạy nào. Vấn nạn do chúng ta gây ra thì chỉ có chúng ta phải tìm mọi cách giải quyết. Vài chục năm nay đã có rất nhiều cảnh báo về sự nguy hại của rác và chúng ta đã bắt tay vào nhiều công việc để xử lý rác. Tuy nhiên nói nhiều, hô hào kêu gọi nhiều mà ý thức người dân không chuyển được bao nhiêu. Các bãi rác, khu xử lý rác vừa lập ra ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ vài năm đã trở nên quá tải. Chẳng thành phố, làng xã nào không đau đầu tìm mọi phương cách để thu gom song đều không xuể. Những tốp thanh niên tình nguyện xuất hiện khá thường xuyên trên các con phố, bãi biển, trên các công viên, sân vận động… nhặt rác. Lại có cả người nước ngoài, khách du lịch xúm tay vì môi trường. Song tất cả đều như "đá ném ao bèo"…

Nhưng vì sao vẫn có nhiều đường phố, khu dân cư, thôn làng sạch, không rác? Ở các bệnh viện, trường học, ở các khu vực tập trung cơ quan, công sở, các khu nghỉ dưỡng, du lịch quy củ… Ở những nơi này đều có những công nhân viên chăm lo thu gom rác, dọn vệ sinh từng ngày, từng giờ. Ở thành phố du lịch Hội An thì chuyện giữ gìn đường phố, lòng sông đã thành nếp. Ở làng du lịch Phước Tích (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thì không ngõ nhà nào không có hai loại thùng đựng hai loại rác vô cơ và hữu cơ… Gần đây, một số phố phường ở TP Hồ Chí Minh đã có hình thức vận động thu gom rác mới là “đổi rác lấy quà”…

Như vậy có thể thấy rõ nếu không có những quy định và kiểm soát chặt chẽ cùng những lực lượng chuyên trách như các công sở, nơi nghỉ dưỡng thì tại các khu dân cư, thôn xóm phải có cách tổ chức, quản lý phân rõ trách nhiệm và bảo đảm được các điều kiện phương tiện thuận lợi để người dân có thể đổ rác đúng nơi quy định. Không có cơ chế ràng buộc, khuyến khích, không có điều kiện bảo đảm, kiểm soát và xử lý, xử phạt nghiêm minh làm nòng cốt thì ý thức, thói quen của người dân không thể hình thành và duy trì lâu bền.

Có một vấn đề tồn tại dằng dai năm này qua năm khác trong xây dựng nông thôn mới chính là môi trường vẫn luôn là tiêu chí khó thực hiện nhất ở hầu hết các làng, xã. Phải chăng chính quyền và các đoàn thể ở các địa phương này vẫn chưa nhận thức hết nguy cơ rác thải làm xấu, làm nguy hại đến sản xuất đời sống của quê hương mình nên chưa phát huy hết năng lực của bộ máy để tập hợp lòng dân, sức dân, sáng kiến trong dân?

Ứng xử đúng với rác, giải quyết tốt vấn nạn rác thải chính là một tiêu chí, một chuẩn mực trách nhiệm và văn minh.

SA MUỘN