Lần này, ngoài chiếc máy quét hộ chiếu, có thêm một “cô” rô-bốt ngồi ở quầy nhận giấy tờ nhập cảnh và đặt câu hỏi về thời gian xuất cảnh với mọi người.
“Cô” rô-bốt cao cỡ 1,75m, tóc vàng hoe và trông khá giống người thật. Giọng nói như có tiếng kim khí va chạm vào nhau nhưng được cái là cử động miệng thanh thoát, lúc nào cũng như đang cười. Đây là lần đầu tiên tôi tương tác với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, tôi hết sức chú ý để cảm nhận được hết trải nghiệm mới mẻ này. “Cô” rô-bốt tốn khá nhiều thời gian để kiểm chứng ảnh tôi do chính "nó" chụp. Cuối cùng, “cô” rô-bốt cũng cất tiếng: “Xin chào ông Potter. Ông đã rời nước Mỹ được bao lâu rồi?”.
“Hai tuần”.
“Ông đi đâu trong thời gian hai tuần đó?”.
“Tôi đi thăm người bạn ở Perpignan, miền Nam nước Pháp, rồi sau đó qua Geneve, Thụy Sĩ hai ngày”.
“Mục đích chuyến đi này của ông là gì?”.
“À, tôi đi nghỉ ấy mà”.
“Ông sống ở Philadelphia phải không?”.
“Đúng thế”.
“Ông có nhập cảnh cùng vũ khí, cây trồng, vật nuôi, chất liệu sinh học hay sản phẩm nào được làm từ động vật không?”.
 |
|
Minh họa: LÊ HẢI. |
Tôi định bảo rằng tôi đang giấu cả tá cừu trong hành lý, nhưng chợt nghĩ rằng “nó”…, à không “cô” rô-bốt này, sẽ bắt giữ tôi ngay lập tức nên tôi chỉ nói: “Không, tôi mang về những gì tôi đã mang đi và một vài món quà, vật dụng tôi mua dọc đường thôi”.
“Cảm ơn vì sự hợp tác của ông, ông Potter!”. Cỗ máy đóng dấu vào hộ chiếu và trả lại cho tôi. Khi nhận lại hộ chiếu, tôi vô tình chạm vào bàn tay của “nó”.
Người ta có thể nói được nhiều điều từ một cái bắt tay, từ việc suy luận xem người bắt tay với mình có tính cách mạnh mẽ, mềm yếu hay nhã nhặn, thân thiện… Trong trường hợp này, bàn tay bằng hợp kim của “nó” đem lại cảm giác lạnh lẽo và nhẹ hơn tay người thật. Khó có thể mô tả được cảm giác của tôi lúc đó: Thực sự đó là cảm giác giống như vừa mới nói chuyện với một… chiếc máy rửa bát vậy.
Ngày hôm sau, tôi đi qua cửa hàng tiện ích giá rẻ yêu thích gần nơi tôi ở để mua đồ ăn và vài thứ lặt vặt khác. Tôi đã là khách hàng quen thuộc của cửa hàng Dollar Discount này vài năm nay. Ở đây, giá cả phải chăng, rẻ nữa là khác và nhân viên bán hàng thì thân thiện, nên tôi chỉ cần mất vài phút là đã mua được những thứ cần thiết. Tôi quen và trở thành bạn bè với Mandy, một trong những nhân viên quản lý cửa hàng. Chúng tôi thường trao đổi và phàn nàn với nhau về những khó khăn trong cuộc sống.
Lần này, tôi không thấy Mandy và cũng chẳng thấy có nhân viên bán hàng nào. Các quầy thu ngân đều có đặt máy tự động tính tiền. Hầu hết các khu vực đổi tiền đều dễ dàng, thuận tiện cho khách hàng, chỉ đôi chỗ là tôi cần sự hỗ trợ. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ như đang làm việc ở trong cửa hàng này. Anh ta đang nói chuyện với vài khách hàng khác như tôi. Tôi đi tới phía anh ta, mong hỏi được điều gì đã xảy ra với Mandy và các nhân viên khác. Tôi hỏi: “Nhờ anh giúp tôi thanh toán chỗ hàng đã mua này với. Tôi không biết sử dụng máy tính tiền tự động”.
Anh ta trả lời: “Ồ, rất sẵn lòng. Chúng ta hãy đến quầy thu ngân còn trống kia nào”.
Tôi lại hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với những nhân viên của cửa hàng vậy?”.
Anh ta bảo: “Tháng vừa rồi chúng tôi đã chuyển sang tự động hóa toàn bộ chuỗi cửa hàng. Điều này giúp công ty tiết kiệm nhiều chi phí và chúng tôi có thể tiếp tục giảm giá cho khách hàng”.
“Vậy anh không thấy buồn cho tất cả những ai mất việc vì tự động hóa hay sao?”.
“Ồ không. Tự động hóa giúp họ có cơ hội tiến lên những vị trí có ý nghĩa hơn và có mức lương cao hơn. Còn tôi thì có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ khách hàng”.
“Vậy là giờ cả cửa hàng này chỉ có một mình anh vận hành thôi sao?”.
“Đúng vậy. Chúng tôi có một kíp làm đêm; họ sẽ tới bốc xếp hàng hóa trong cửa hàng. Nhưng cũng chỉ một thời gian nữa thôi là chúng tôi sẽ thay thế họ bằng rô-bốt”.
Đúng lúc đó thì từ chiếc máy thanh toán tiền tự động phát ra một giọng nói: “Hóa đơn thanh toán của quý khách đã hoàn tất. Chúc quý khách một ngày tốt lành. Xin cảm ơn vì đã tới ủng hộ cho chuỗi cửa hàng Dollar Discount!”.
Trở về từ cửa hàng Dollar Discount, tôi dành cả ngày chủ nhật để đi thăm, trò chuyện với mấy người bạn và giặt giũ, là ủi quần áo, chuẩn bị những thứ cần thiết cho tuần làm việc mới. Tỉnh dậy lúc 5 giờ ngày thứ hai, bỗng nhiên tôi có một cảm giác không mấy dễ chịu… Có lẽ là do tâm lý không muốn làm việc trở lại sau một kỳ nghỉ dài; mà cũng có lẽ là do giấc mơ đêm qua không mấy vui vẻ với tôi. Tôi thấy mình đi trên phố nhưng vây quanh tôi chỉ là rô-bốt, tịnh không một bóng người.
*
* *
Trong 5 năm qua, tôi làm nhân viên quản lý trung cấp tại Công ty Sellar Marketing. Bộ phận do tôi phụ trách có trách nhiệm viết nội dung website. Tôi giám sát một nhóm chuyên gia sáng tạo, chuyên viết những truyện vui vẻ và hấp dẫn trên các website. Chỉ có điều họ là những người có chút lập dị nên có thể hình dung ra văn phòng của tôi luôn tràn ngập những mẫu quần áo chẳng bao giờ có thể gọi là trang phục công sở mà là bất cứ kiểu gì có thể chấp nhận được. Ăn mặc thì thoải mái, nhưng chúng tôi làm việc nghiêm túc và cần mẫn để có bài đúng hạn, đúng yêu cầu và luôn tìm thấy niềm vui trong công việc.
Tôi đi tới đại lộ phía tây số 35, bước vào tòa nhà nơi có công ty của mình, chào nhân viên lễ tân và thoáng nhận thấy có cái nhìn khác lạ từ nhân viên này. Cô nhân viên lễ tân bỗng nhiên mở miệng với tôi, dù mọi ngày rất hiếm khi như vậy: “Xin chào ông Potter!”. Do đã hơi muộn giờ nên tôi vội chạy tới thang máy mà không kịp dừng lại để hỏi xem chuyện gì đã khiến cô lễ tân hôm nay lại “niềm nở” với tôi đến thế.
Tới tầng thứ 23, tôi đi dọc hành lang, qua quầy lễ tân và nhận thấy Carolyn, cô lễ tân thường ngày, không có mặt ở đó. Có người khác đã thế chỗ của cô ấy. Vẫn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua, khi đi ngang qua nhân viên lễ tân mới, một ý nghĩ bật lên trong đầu tôi: Nhân viên mới trông lạnh lùng chẳng khác nào rô-bốt. Tôi ngó vào phòng nghỉ chung. Căn phòng vắng tanh! Bình thường vào giờ này trong ngày thì căn phòng luôn chật ních. Chưa hiểu vì sao mọi người lại không có mặt ở đây, nhưng tôi tự nhủ: Cứ thưởng cho mình một tách trà cái đã!
Uống xong tách trà trong cái không gian chẳng mấy khi yên ắng đến thế, tôi chậm rãi đi về văn phòng của mình. Đi ngang qua phòng làm việc của Phó giám đốc Duffy, tôi nghe có tiếng người nói chuyện. Mọi ngày tôi vẫn thường ghé qua trao đổi dăm ba câu với ông. Vì vậy, tôi mở cửa ngó vào, hỏi: “Anh Duffy này, tôi mới kết thúc kỳ nghỉ và trở lại công ty. Không hiểu mọi người đi đâu hết cả? Carolyn, John, Carol… bọn họ đi đâu cả rồi?”.
Phó giám đốc Duffy giật mình bảo: “Ồ Fritz đấy à? Anh không nhận được email? Chúng tôi đã gửi email cho mọi người từ lâu rồi mà”.
“Không, tôi đi nghỉ hai tuần nên không kiểm tra hộp thư. Có lẽ email đó trôi đi mất mà tôi không hay”.
“Ồ, vậy thì tôi rất xin lỗi phải báo cho anh rằng Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đã quyết định "tự động hóa" toàn công ty. Họ bảo phải làm vậy để tiếp tục duy trì tính cạnh tranh. Giờ thì chỉ còn một mình tôi và một nhóm nhân viên kỹ thuật vận hành hơn 3.000 máy móc và rô-bốt các loại. Trong vài năm tới, họ cũng sẽ không cần tới sự có mặt của tôi nữa”.
Nói đến đó, Duffy ngập ngừng kéo ngăn bàn, bảo: “Mời anh vào đây! Công ty đã quyết định cấp cho mỗi người một khoản tiền đền bù thôi việc. Đây là phần của anh. Rất cảm ơn anh vì những đóng góp trong thời gian qua!”.
Truyện ngắn của Ken Wasil (Mỹ) ƯU ĐÀM (dịch)