Khi máy bay hạ cánh, Donald bước ra trong cái nóng của một đêm hè miền Tây. Anh không biết liệu cô ấy còn sinh sống ở cái thị trấn này hay không và cũng không biết hiện giờ tên gọi của cô ấy là gì. Không quá phấn khích, Donald lướt qua cuốn danh bạ tìm tên bố Nancy, người chắc chắn đã mất hai mươi năm trước.

Đây rồi, Thẩm phán Harmon Holmes, địa chỉ: Hillside 3194.

Ở đầu dây đằng kia, một giọng phụ nữ vang lên trả lời câu hỏi của Donald về cô Nancy Holmes: “Nancy giờ là bà Walter Gifford, thưa ông”.

Vậy là anh đã tìm được câu trả lời và chỉ có ba giờ đồng hồ để hành động. Thêm một lần tra cứu danh bạ và kết quả là: Walter Gifford, Hillside 1191. Donald bấm máy.

“A lô, tôi nghe”.

“Xin chào, cho tôi gặp bà Gifford. Tôi là bạn cũ”.

“Tôi là Gifford đây ạ”.

 “Donald Plant đây. Tớ chưa gặp lại cậu từ năm 12 tuổi”.

“Ồ…!”- đầu dây đằng kia nghe vẻ ngạc nhiên, rất nhã nhặn, nhưng ngắc ngứ như đang lục lại trí nhớ: “Uhm… Donald… À...!”. Một lúc sau, giọng nói ở đầu dây bên kia chợt trở nên thân mật: “Cậu tới đây khi nào vậy? Giờ cậu đang ở đâu?”.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Donald đáp: “Tớ đang ở sân bay. Chỉ còn vài giờ nữa thôi”.

“Ồ, vậy thì cậu tới chỗ tớ đi”.

 “Chắc chắn rồi, cậu chưa đi ngủ chứ?”.

 “Ồ, chưa! Tớ đang ngồi đây uống rượu một mình. Cậu chỉ cần bắt taxi và bảo…”.

Chỉ một loáng, Donald đã tới địa chỉ cần đến. Cuối con đường là một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn đang tựa vào cánh cửa dưới ánh đèn với chiếc ly thủy tinh trên tay. Giật mình trước hình ảnh thực của Nancy, Donald bước vội ra khỏi taxi, hỏi: “Có phải bà Grifford đó không?”.

Người phụ nữ bật đèn mái hiên, quay ra nhìn Donald chăm chú. Một nụ cười nở vội trên khuôn mặt còn lộ vẻ bối rối: “Donald, đúng là cậu rồi. Chúng ta thay đổi nhiều quá. Ôi thật là kỳ diệu!”.

Cuộc gặp gỡ này với Donald chẳng khác nào họp lớp. Chỉ có điều là khi ai đó không nhớ ra được những câu chuyện thơ ấu ở buổi họp lớp thì điều đó sẽ được khỏa lấp bởi cái không khí huyên náo của nó. Lo sợ cuộc gặp gỡ có nguy cơ biến thành một giờ đồng hồ dài đằng đẵng và trống rỗng, Donald đánh liều: “Nancy, cậu lúc nào cũng dễ thương, nhưng tớ vẫn sốc khi thấy cậu trở nên xinh đẹp như thế này”.

Lời ngợi khen lập tức có hiệu quả, biến họ từ hai người bạn học vụng về thời thơ ấu trở thành con hai người thú vị khác hẳn.

Nancy hỏi: “Cậu cũng uống chút rượu chứ? Ồ, đừng nghĩ rằng tớ đã thành cô nàng nghiện ngập. Hôm nay là một dịp đặc biệt. Tớ đang chờ chồng về, nhưng anh ấy lại gọi điện báo sẽ về muộn hai ngày. Anh ấy rất tuyệt và rất hấp dẫn, giống tuýp người như cậu, nước da ngăm ngăm”. Nói đến đó, Nancy ngập ngừng: “Tớ nghĩ chồng tớ có ai đó ở New York. Tớ cũng không biết nữa”.

Donald trấn an: “Sau khi gặp cậu, tớ thấy điều đó là không thể xảy ra. Tớ cũng có lúc từng tự dằn vặt mình theo cách đó. Rồi một ngày tớ quyết định sẽ mãi mãi gạt bỏ ghen tuông ra khỏi cuộc sống của mình. Sau khi vợ tớ mất, tớ thấy điều đó là rất đúng. Nó giúp tớ lưu lại nhiều kỷ niệm”.

Nancy thông cảm: “Tớ rất tiếc. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Tớ vẫn nhớ lời bố tớ: "Thằng bé đó có chút chất xám đó". Tớ thấy ấn tượng. Lúc đó, tớ vẫn nghĩ rằng ai mà chẳng có "chất xám" kia chứ. Và thế là điều đó cứ đọng lại mãi trong tớ”.

Donald mỉm cười: “Vậy còn điều khác đọng lại trong cậu nữa không?”.

Nancy đứng dậy: “Tớ cho rằng lúc đó tớ là một con bé nghịch ngợm”.

Donald quả quyết: “Cậu không nghịch chút nào. Cậu có nghĩ rằng cậu là người duy nhất trong lớp đã từng được hôn?”.

Nancy cật vấn: “Cậu thích chủ đề đó thế sao? Ồ, tệ thật! Chúng ta quả đã có quãng thời gian thật tuyệt. Như trong những bài hát ấy”.

“Trong buổi trượt tuyết”.

“Đúng thế, và cả buổi picnic của ai đó nữa. Là Trudy James và ở Frontenac vào các mùa hè”.

Donald nhớ nhất buổi trượt tuyết hôm đó. Anh nhớ mình đã hôn lên đôi má mát lạnh của Nancy ở một góc nào đó trước đống rơm khi cô đang ngẩng lên cười với những vì sao trắng lạnh. Anh đã hôn lên cổ và đôi tai của Nancy, nhưng chưa bao giờ hôn lên môi cô cả.

 “Và cả ở buổi tiệc của Mack, nơi lớp tổ chức trò chơi "bưu điện", nhưng tớ không đi được vì bị lên quai bị”.

“Cái đó thì tớ không nhớ”.

“Ồ, cậu đã ở đó. Có ai đó đã hôn cậu và tớ đã ghen đến phát điên”.

“Thật buồn cười là tớ lại chẳng nhớ gì cả. Có lẽ tớ muốn quên đi chăng”.

Donald thích thú hỏi: “Nhưng tại sao chứ? Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ ngây thơ. Nhưng khi nhà tớ chuyển đi, tớ đã mang nặng hình ảnh cậu bên mình”.

 “Thật thế ư?”.

“Trời ạ, không thật sao được? Tớ…”- nói đến đây bỗng Donald nhận ra rằng họ đứng cách nhau chỉ hơn nửa mét còn anh thì đang nói chuyện như thể hiện tại đang phải lòng cô vậy. Nancy thì đang nhìn lên anh bằng ánh mắt mơ màng và đôi môi hé mở.

Nancy bảo: “Cậu kể tiếp đi. Tớ không biết là cậu đã buồn đến thế. Tớ nghĩ mình mới là người phải buồn mới đúng”.

Donald la lên: “Cậu ư! Cậu đã bỏ rơi tớ trước cửa hàng thuốc cơ mà”.

Nancy nhẹ đặt tay lên tay Donald như an ủi: “Tớ chẳng nhớ gì cả. Có vẻ như cậu mới là người bỏ rơi tớ. Tớ có cuốn album trên tầng nhiều năm nay không sờ tới. Để tớ lấy xuống xem”.

Donald ngồi đợi, mông lung với hai luồng suy nghĩ. Một là ý nghĩ về trí nhớ của những người khác nhau về cùng một sự kiện. Ý nghĩ thứ hai đáng sợ hơn. Đó là Nancy dù là ở thời thơ ấu hay hiện tại đều khiến anh rung động. Nửa giờ vừa qua đã làm dấy lên trong Donald cảm xúc chưa từng có kể từ khi vợ mất.

Nancy bước xuống, nhìn Donald mỉm cười vui sướng và cả hai cùng mở cuốn album.

Cô bảo: “Thật vui! Tớ ước gì mình hiểu được chuyện ngày đó. Sau khi cậu bỏ đi, tớ đã rất giận cậu”.

Donald nhẹ nhàng: “Thật đáng tiếc”.

Nancy quả quyết: “Nhưng giờ thì hôn nhau và gian dối không phải là phẩm chất của một người vợ tốt. Tớ thực sự không nghĩ rằng mình từng hôn ai khác ngoài chồng mình kể từ khi kết hôn”.

Donald cũng bối rối. Có thật là anh đã hôn Nancy khi đó không nhỉ? Hay chỉ là kỷ niệm? Và đó có phải là người phụ nữ xinh đẹp đang run rẩy này hay không, người vừa mới tránh cái nhìn của anh và nhanh chóng giở album sang một trang khác?

Donald bảo: “Chậm thôi! Tớ không nghĩ là mình có thể xem một bức ảnh chỉ trong vài giây như vậy đâu”.

Nancy nói: “Chúng ta sẽ không làm lại điều đó. Tớ thấy mình không được bình tĩnh cho lắm”.

Donald bảo: “Liệu có tệ không nếu chúng ta lại phải lòng nhau thêm một lần nữa?”.

Nancy phá lên cười nhưng có vẻ hụt hơi: “Thôi đi! Hết rồi. Tất cả chỉ là khoảnh khắc. Một khoảnh khắc tớ sẽ phải quên đi”.

Nancy lật sang một trang khác, vui vẻ chỉ tay vào một bức ảnh: “Cậu đây này! Đúng là cậu”.

Donald nhìn theo ngón tay Nancy chỉ. Đó là một cậu bé trong chiếc quần soóc, đứng bên cầu cảng, phía sau là một chiếc thuyền buồm.

Nancy cười đắc thắng: “Tớ vẫn nhớ ngày Kitty chụp bức ảnh này và tớ đã trộm bức ảnh từ cậu ấy”.

Donald ngỡ ngàng: “Không phải tớ!”.

“Đúng mà. Ở Frontenac, vào mùa hè; chúng ta vẫn thường tới cái hang đá đó”.

“Hang nào nhỉ? Tớ chỉ ở Frontenac có ba ngày” - Donald căng mắt nhìn bức ảnh đã hơi ố vàng: “Không phải tớ. Đó là Donald Bowers. Bọn tớ trông nhang nhác nhau”.

Nancy lùi hẳn ra xa, nhìn Donald chằm chằm. Cô kêu lên: “Nhưng cậu là Donald Bowers mà. Mà không, cậu là Donald Plant”.

Nancy đứng bật dậy, khuôn mặt trở nên mệt mỏi đến vô cùng.

 “Plant hay Bowers, tớ phát điên lên mất. Hay là tại mấy ly rượu này? Tớ đã hơi bối rối khi mới gặp cậu. Tớ đã nói gì với cậu nhỉ?”.

Donald cố giữ bình tĩnh, thứ bình tĩnh của các thầy tu, và giở một trang album: “Cậu chẳng nói gì cả. Cậu bảo cậu đã bỏ rơi tớ!”. Trước mắt Donald cứ chập chờn những bức ảnh không có mặt anh-Frontenac, động đá, và Donald Bowers.

Nancy bảo: “Cậu đừng bao giờ kể câu chuyện này nhé. Những câu chuyện đều có cách kể của nó”.

Donald ngần ngại: “Chẳng có câu chuyện nào cả” và trong tâm trí anh bật lên suy nghĩ: ‘Cô ấy thật tệ’.

Nancy quay đi: “Cậu nói rằng cậu đang đợi chuyến bay”.

Donald hối hả: “Điều đó không quan trọng. Tớ có thể bỏ cả chuyến bay đó”.

Nancy lạnh lùng: “Cậu hãy đi đi. Và hãy hình dung xem cảm giác của tớ hiện giờ như thế nào”.

Donald bật lên: “Nhưng cậu hành xử như thể không hề nhớ gì về tớ, như thể cậu không hề nhớ có một Donald Plant!”.

“Có. Tớ vẫn nhớ tới cậu… nhưng tất cả đã qua lâu rồi”. Giọng Nancy đanh lại: “Số điện thoại taxi là 8484”.

*          *          *

 Trên đường ra sân bay, Donald bình tĩnh và trở lại là chính mình, nhưng vẫn không sao chịu nổi được trải nghiệm vừa qua. Chỉ đến khi máy bay cất cánh, xuyên vào bầu trời đêm đen đặc và những hành khách trên chuyến bay đã trở thành những thực thể khác hẳn với cái thế giới dưới kia, anh mới nhận ra rằng chỉ trong vòng năm phút mù quáng, anh đã cùng lúc sống như một gã điên ở hai thế giới khác biệt. Anh vừa là đứa trẻ mười hai tuổi, vừa là một người đàn ông ba mươi hai tuổi; phóng khoáng và vô vọng trộn lẫn với nhau.

Donald đã phải trải qua rất nhiều mất mát trong vài giờ đồng hồ trước chuyến bay đó. Nhưng bởi nửa sau của đời người là một hành trình lâu dài mà ở đó người ta phải từ bỏ nhiều điều, trải nghiệm vừa rồi có lẽ chẳng phải là vấn đề gì quá lớn!

 

 Truyện ngắn của F. Scott Fitzgerald (Mỹ) XUYẾN CHI (dịch)