Chiều xuống, bóng nắng nhạt nhòa hắt ánh hoàng hôn qua vách nứa. Cảnh sắc miền sơn cước mênh mang cô tịch dễ khiến lòng người dâng lên bao hoài niệm. Người trong bản lên nương phát cỏ, chăn bò. Chỉ có người già, con trẻ là thơ thẩn quanh nhà. Ông năm nay đã già lắm rồi. Đôi chân ấy không đủ sức lội qua con suối Nậm Sập ngược lên triền đồi cuốc đất tra những hạt ngô vàng óng. Bàn chân phải nhọc nhằn lắm mới bước được lên cầu thang gỗ. Hôm nào cũng vậy, cứ chiều xuống ông lại ra phía trước nhà sàn ngồi, lưng tựa vào cột, mắt hướng xa xăm. Cái nhìn đong đầy ký ức. Dịp nào về bản, tôi cũng đến thăm ông. Những câu chuyện ông kể như dòng suối cứ róc rách chảy mãi bên bìa rừng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: vov.world. 

Thuở niên thiếu, cậu bé bản Thái hăng hái theo chân cán bộ Việt Minh đi gây dựng cơ sở cách mạng. Cậu biết lối vào hang sâu có thể trú ẩn được, biết những con đường rừng trước đó phỉ buôn thuốc phiện. Cậu dẫn cán bộ đi qua an toàn. Rồi tiếp tế, liên lạc, việc nào cũng thạo. Cho đến ngày cậu du kích nhỏ ấy được gia nhập đội tự vệ vũ trang cầm súng chiến đấu. Những tháng ngày núi rừng rền vang tiếng súng. Anh vệ quốc quân cùng đồng đội đi qua bao trận chiến. Lời hứa quyết tâm như vẫy gọi, thúc giục bước chân người lính vượt qua vạn dặm trường chinh.

Có những hôm ông ngồi lặng hàng giờ, vết thẹo dài trên má khẽ rung rung như con rết cắm sâu vào da thịt nhức nhối. Đó là dấu tích trong một trận hành quân bị địch pháo kích. Cậu liên lạc đi bên cạnh bị dính mảnh pháo ngã nhào phủ lên người ông. Người chiến sĩ trẻ hy sinh, còn ông mặt loang đầy máu, đau tê tái. Qua bao bom đạn, ông trở về bước chân nhẹ tênh như khói như mây. Ba lô gói ghém những kỷ vật chiến trường.

Qua ánh mờ khe cửa, ông lần giở lá quốc kỳ, mắt long lanh ánh đầy sắc đỏ. Những dịp lễ trọng đại của đất nước, ông thấy lòng rạo rực như cái bếp lửa khơi thêm than hồng. Tự tay ông treo lá quốc kỳ trước lan can nhà sàn. Mắt ông ngước nhìn, ký ức màu đỏ lại hiện về. Đã bao đồng đội hy sinh cho màu cờ thắm sắc. Trong phấp phới bóng cờ, ông vẫn thấy bước chân điệp trùng của những đoàn quân, của đồng đội và của chính mình. Tất cả đều nguyện dành cả cuộc đời đi theo màu cờ ấy. Đó mãi là niềm vinh dự, cao quý, thiêng liêng!

VŨ DUY