Nơi này đẹp hơn cả những gì người ta có thể tin được, nhưng nó cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng mỗi khi nhớ đến cái lần gần nhất cô tới đây.
Ba năm trước, chính tại nơi này, cô và James đã tổ chức đám cưới. Lisa tràn đầy hạnh phúc trong bộ váy trắng giản dị, bó sát thân hình, cùng mấy bông hồng trắng kẹp trên mái tóc xoăn dài đen nhánh. Còn James thì lên bộ đồ giản dị hơn nhưng không hề giấu đi sức hút không cưỡng lại được với chiếc quần là cứng ly và áo sơ mi cotton trắng phóng túng. Mái tóc đen nhẹ rủ xuống trán, che rợp đôi mắt đầy lửa si mê khi anh cúi nhìn cô dâu xinh đẹp của mình.
 |
Minh họa: Quang Cường. |
Người chủ tọa đọc lời thề. Lisa và James đọc theo, rồi họ cười vang, nắm chặt tay nhau trong niềm vui vô bờ của tuổi trẻ, của những người được yêu và được bên nhau nơi resort năm sao trên một hòn đảo giữa vùng biển Carribea của Cộng hòa Dominica này. Họ cùng hướng tới nhiều năm hạnh phúc phía trước, được bên nhau trọn đời. Rồi họ bàn kế hoạch sinh con. Lisa muốn sinh hai đứa, còn James thì muốn bốn. Cuối cùng họ quyết định sẽ sinh ba con, tất nhiên là hai gái và một trai. Họ cũng quyết định nơi sinh sống, quyết định sẽ đi du lịch cùng nhau như thế nào. Tất cả những điều họ nghĩ tới đều rất rõ ràng.
Như một thước phim, mọi thứ thật đẹp. Vậy mà với cô lại như đã qua lâu lắm rồi. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra chỉ trong vài năm thôi. Vô vàn phiền toái cùng những nỗi bận tâm đã biến đổi một con người và đào sâu hố ngăn cách giữa các mối quan hệ bền chặt nhất, làm rạn vỡ ngay cả tình yêu sâu lặng nhất. Ba năm trôi qua, hôm nay, họ trở lại nơi này, không phải vì hòn đảo này nổi tiếng với những đám cưới bên bờ biển mà lần này là vì một lý do khác cũng khiến hòn đảo này nổi tiếng không kém: Nơi cho những cuộc ly dị chớp nhoáng!
Lisa thở dài, lòng đầy đau đớn và tiếc nuối. Nhưng cô có thể làm gì được ngoài việc phải tiếp tục bước theo lựa chọn của mình và tìm kiếm một cuộc sống mới, những giấc mơ mới? Với cô, cuộc sống cũ là không thể sửa chữa. Làm sao một nơi xinh đẹp với những bãi biển xanh mướt và mặt biển xanh ngắt với bờ cát trắng trải dài ra vô tận lại trở thành nơi cho nỗi đau hạ cánh nơi cô?
Từ hàng cọ, một người đàn ông đang nhìn ra chăm chú. Anh không thể rời mắt khỏi Lisa-người phụ nữ có mái tóc đen đứng bên bờ nước, mắt chăm chăm nhìn vô định ra phía ngoài khơi như thể đang mong đợi điều gì, mong đợi ai đó sắp tới. Lisa thật đẹp với thân hình mảnh mai trong bộ váy cotton suôn trễ nải và mái tóc rối cùng đôi mắt xanh biếc không khác xa màu biển là bao. Là một nhiếp ảnh gia tự do, trong công việc anh đã gặp không biết bao nhiêu phụ nữ đẹp nên vẻ bề ngoài không còn là điều thu hút được sự chú ý của anh. Điều khiến anh không thể rời mắt khỏi Lisa chính là sự cô độc và cảm xúc mãnh liệt bộc lộ ra nơi cô. Từ khoảng cách rất xa, anh cũng có thể nhận ra sự khác biệt của cô so với những người phụ nữ khác.
Lisa đã cảm nhận được bước chân của người đàn ông đang bước tới, ngay cả trước khi cô quay lại. Cô đã biết anh đang đứng đó, nhìn ngắm cô và thấy hết sức bình thản về điều này. Cô quay lại, nhìn anh và cảm nhận được ngay một sự thân thuộc, gần gũi cô từng trải qua trước đây. Anh bước chậm rãi về phía Lisa. Họ cuốn vào ánh mắt của nhau. Lisa có cảm giác như vừa gặp lại một người bạn xa cách lâu ngày, hoàn toàn không phải là người nào xa lạ cô vừa gặp trên bãi biển.
Họ đưa nhau vào một quán bar trong khu resort, nhấm nháp một ly cocktail và rồi bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là những câu chuyện vui, những nhận xét về khách sạn về chất lượng đồ ăn và sự thân thiện của người dân địa phương. Câu chuyện của họ trở nên ngập ngừng đến lạ, không giống như khi họ nhìn nhau trên bãi biển trước đó. Nhưng người ngoài có thể cảm nhận được sự mơn trớn, yêu thương của cả hai qua ánh mắt và cử chỉ của họ.
Chỉ sau khi rượu đã phai, hơi thở đã không còn mùi cồn nữa thì câu chuyện giữa hai người mới thực sự bắt đầu. Họ nói về lý do tại sao mình có mặt ở hòn đảo này và cuối cùng là Lisa cũng thổ lộ. Cô mở lòng về nỗi đau mình phải chịu đựng trong cả năm vừa qua và về những sự kiện đã diễn ra, khiến cô tìm tới hòn đảo này. Hòn đảo là nơi cô đã cưới người đàn ông duy nhất trên đời cô tin rằng mình có thể yêu. Cô nói với anh về những điều chôn chặt dưới đáy lòng mình, những điều tưởng không thể nói cùng ai. Cô kể với anh về cái cảm giác đau đớn của mình khi mất đi đứa con đầu lòng.
* * *
Khi đó, Lisa đang có thai sáu tháng và ngay khi cô đang thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết thì bất hạnh và nỗi đau bắt đầu. Khi mọi việc xảy ra, cô đang ở cùng mẹ mình vì James đang đi làm xa. James đã không kịp về. Bác sĩ bảo rằng chuyện này vẫn thường xảy ra với những ai lần đầu mang thai và họ có thể làm lại từ đầu. Nhưng làm sao Lisa có thể làm lại từ đầu khi cô thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt James được chứ? Cô giận James từ đó, giận anh vì đã không có mặt khi xảy ra sự việc. Cô giận James vì anh đã không đau đớn như cô. Nhưng đau đớn hơn cả với cô là mỗi khi nhớ lại mình phải rời xa đứa con bé nhỏ khi mới chỉ được ôm nó trong lòng chưa đầy ba tiếng. Và rồi những tháng sau đó, cô co mình lại, không muốn gặp bất cứ ai, không muốn gặp James, không muốn gặp gia đình và bạn bè nữa. Cô không muốn tự mình bước ra khỏi nỗi đau đó, bởi mỗi lần gắng gượng là cô lại thấy như mình đang phản bội lại sinh linh nhỏ xíu của mình. Trong lễ tang, Lisa đã không cho chồng đứng cạnh và ngay ngày hôm sau thì cô rời bỏ James.
Trút hết nỗi niềm, Lisa ngẩng lên nhìn. Cô thấy rất rõ nỗi đau của mình đang hiển hiện trong đôi mắt người đàn ông ngồi đối diện. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, cô không còn cảm thấy cô đơn. Cô thấy nỗi đau dường như không sao chịu nổi của mình bắt đầu vơi; chỉ một chút thôi, nhưng đó là một khởi đầu tốt. Cô bắt đầu tin rằng mình có thể tìm thấy tương lai sau tất cả những gì đã xảy ra. Có thể là tương lai cùng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây, người đàn ông có đôi mắt màu hạt dẻ đang nước mắt chảy tràn với nỗi đau chung của cô. Người đàn ông đó không ai khác, chính là James. Họ đã tới đây để giải quyết cuộc hôn nhân của mình, nhưng rồi hy vọng lại nhen lên.
Lisa đứng dậy, nắm lấy tay James, đưa anh rời quầy bar, đi về phía bờ biển, nơi cách đây ba năm họ đã đọc lời thề sẽ trọn đời bên nhau. Ngày mai, cô sẽ hủy quyết định ly hôn và đêm nay họ sẽ làm mới lại những nguyện ước của mình.
Truyện ngắn của Eliza Riley (Mỹ) DIỆP CHI (dịch)