Bà mẹ nhìn theo cô con gái, lẩm bẩm: “Đi đâu thế không biết? Cứ đến chủ nhật là lũ trẻ chẳng còn biết làm gì hơn là đi ra ngoài. Thật chẳng hiểu nổi!”. Nói rồi, bà lại giơ chiếc gương nhỏ lên nhổ tóc bạc.
Ông bố hỏi: “Điều gì khiến bà khó chịu thế? Bà lại nhổ nhầm tóc đen rồi phải không?”.
Bà mẹ đáp: “Ông đừng có giả bộ. Ông không thấy bực tức với những việc không bình thường đó sao?”.
Ông bố nói như thể không hiểu ý bà mẹ là gì: “Ờ, tôi biết chứ. Tôi biết là nhổ nhầm tóc đen là hết sức bực mình”.
Bà mẹ cáu tiết: “Tôi không biết ông lấy đâu ra cái ý tưởng nhổ nhầm tóc đen ấy, nhưng ông không thấy gia đình mình đang trong tình cảnh gì à?”.
Ông bố bảo: “Tình cảnh gì chứ? Gia đình mình chẳng sao cả. Kể từ khi có con dâu, tôi thấy bà không phải cãi vã với người giúp việc nữa. Bà không thấy điều đó tốt hơn sao?”.
 |
Minh họa: TÔ NGỌC. |
“Có gì hay ho đâu? Sungnye từng là đứa con gái ngoan. Giờ thì chủ nhật nào nó cũng trang điểm rồi đi biến. Đúng là gần mực…”. Bà vợ rõ là muốn ám chỉ tới cô con dâu.
Ông bố đáp: “Bà đừng nói vậy. Con bé đã là sinh viên đại học năm thứ hai rồi, cũng đến tuổi có bạn trai rồi còn gì. Cái này thì chẳng ai dạy được đâu. Mà bà cứ nhổ tóc bạc làm gì? Chẳng ích gì đâu”.
Nói đến đó, ông bố lầm bầm như nói cho chính mình nghe: “Kim Chaewi nhổ cả nắm tóc bạc mà vẫn qua đời…”.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng! Gần đây ông hay có cảm giác này, sau khi đi đám tang người bạn Kim Chaewi. Hình ảnh ông bạn già tay run rẩy nhổ từng sợi tóc bạc cứ quay đi, trở lại trong tâm trí ông cả nửa tháng sau đám tang. Ông vẫn thường bình luận vài câu khôi hài về hình ảnh đó mỗi khi tới thăm Kim Chaewi, nhưng giờ thì…
Trang điểm xong, bà mẹ cũng rời nhà đi đám cưới con gái một người bạn. Căn nhà đột nhiên trở nên yên ắng. Một con dế mèn nhảy vào phòng ông bố. Ông giật mình, quyết định sẽ phải đuổi con dế ra bởi ông nghe nói hễ mà dế mèn vào phòng thì mùa đông sẽ tới rất nhanh. Mà như thế thì ông sẽ lại thêm một tuổi, lại già thêm đi.
Thế là ông cố tìm cách bắt con dế, nhưng việc này chẳng hề đơn giản. Chẳng mấy chốc ông đã hụt hơi và hoa cà hoa cải cứ nở bung trước mặt. Cuộc rượt đuổi mau chóng cho thấy ông đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Nhưng rồi con dế mèn lại rơi vào chậu rửa bát. Ông la lên: “Bắt được mi rồi nhé!”. Nhưng cũng phải mất vài lần chộp, ông mới tóm được chú dế và mang nó ra ngoài. Ông cũng nhận ra trong lúc mải mê săn đuổi, ông đã vô tình làm gãy một càng của nó. Ông thả nó ra. Con dế bắt đầu nhảy, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa, mà loạng choạng như Pae Ingi-một ông bạn già khác của ông, sau cơn tai biến.
Trước đây, ông vẫn thường hay đi thăm bạn những lúc đau ốm, nhưng giờ thì ông luôn tìm cớ để trì hoãn những chuyến viếng thăm như vậy. Đơn giản là ông không đủ dũng khí để đối diện với những người bạn đau ốm của mình. Quanh ông giờ có quá nhiều bạn cũ đau ốm.
Qua cơn hồi tưởng, ông quay nhìn lại thì con dế mèn đã biến mất. Chắc nó đã nhảy đi đâu đó. Những đám mây trắng cũng không còn trên bầu trời nữa. Ở tư thế nửa nằm, nửa ngồi, ông thấy cả một mảng trời xanh ngát, đôi lúc lại có những cánh chuồn chuồn lượn qua. Khung cảnh nhẹ nhàng nhanh chóng đưa ông vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, ông thấy mình gặp cô bạn gái của cả nhóm hồi còn đi học. Yu Ongnye mặc váy xanh và quanh cô có rất nhiều cây cao khiến Ongnye dường như biến mất. Nếu không bởi Ongnye có làn da rất trắng thì ông đã chẳng thể nhận ra được. Ongnye vẫy tay gọi ông, nhưng giữa hai người là một con suối. Ongnye liền xòe rộng chiếc váy bay qua bờ suối với ông.
Khi ông tỉnh dậy, khúc gỗ làm gối đã lăn ra một góc. Ông mệt mỏi ngồi dậy, cất tiếng gọi người giúp việc: “Tôi đi câu một lúc. Nhớ khóa cổng nhé!”.
Thực ra ông có nghĩ gì đến chuyện đi câu? Ông chỉ nói vậy vì chẳng biết phải nói gì. Nhưng đó hẳn chẳng phải là một ý tồi. Ông sẽ đi tìm cậu thanh niên ông vẫn hay gặp ở hồ câu để nhờ cậu ta giải mã giấc mơ vừa rồi.
Tới hồ câu, ông đi một vòng tìm kiếm cậu thanh niên nọ nhưng chẳng thấy đâu. Thay vào đó, ông gặp một người đàn ông có khuôn mặt rám nắng mà ông quen sau vài lần đi câu. Dù không phải là người cần gặp, ông vẫn thấy hết sức vui vẻ khi gặp được người quen. Người đàn ông này có lẽ trẻ hơn ông tới hai chục tuổi, nhưng tuổi tác chẳng phải là vấn đề quan trọng đối với việc đi câu.
Ông hỏi: “Khá chứ?”.
Người đàn ông kia trả lời: “Cũng chẳng được mấy. Hôm nay nhiều người quá. Sao ông không ngồi xuống đây đặt cần cạnh cháu này. Chỗ này không tốt lắm nhưng cũng được”.
“Nghe này, cậu biết giải mã giấc mơ không? Là điềm gì nếu thấy mình gặp một người phụ nữ trong mơ? Có phải là điềm lành không? Điều quan trọng là rất có thể người phụ nữ đó đã mất”.
Người đàn ông rám nắng hiểu vận may theo cách của những người đi câu cá: “À, nếu thế thì đó là một giấc mơ tuyệt nhất đấy. Điềm gặp may lớn. Ông sẽ câu được cá lớn. Chúng ta thử chờ xem”.
Chiếc phao động đậy. Người đàn ông rám nắng la lên: “Trời! Vận may thật rồi! Cá to, cháu cảm thấy vậy. Vận may của ông lan cả sang cháu rồi này”. Quả thật, con cá rất lớn, quẫy dữ dội trước khi bị kéo lên mặt đất; những chiếc vảy bạc lóng lánh. Khuôn mặt người đàn ông rám nắng lấp lánh niềm vui chiến thắng. Có vẻ như anh ta đã quên hẳn câu chuyện giải mã giấc mơ.
Đúng lúc đó, chiếc cần của ông cũng rung lên. Ông thận trọng kéo; cần câu nặng trịch. Ông phải dùng cả sức nặng cơ thể mình để ghìm nó xuống, kéo mạnh dây câu. Một con cá lớn, vảy trắng xanh nhô đầu lên khỏi mặt nước. Ông quay sang người đàn ông rám nắng mỉm cười. Hai người cùng có nụ cười rất giống nhau nhưng có lẽ mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ. Sau cú cắn câu của con cá lớn, cứ mỗi lần buông câu là ông lại bắt được cá nhưng không con nào lớn hơn cả.
Được một lúc, ông ngập ngừng rời khỏi hồ câu. Xuống xe buýt, ông bước thẳng vào quán rượu ông vẫn thường ghé mỗi khi đi câu về. Cũng như ở hồ câu, trong quán rượu cũng đầy những khuôn mặt quen thuộc. Lần này, ông không lặng lẽ uống như mọi lần nữa mà gọi mấy người quen tới bên bàn, mời họ vài lượt rượu gạo. Vài người trong số họ cũng hào phóng mời lại.
Cao hứng, ông nói lớn: “Tuổi trẻ là điều đặc biệt có ý nghĩa. Một người đàn ông chỉ là đàn ông khi anh ta còn trẻ. Khi về già, anh ta chỉ là một người đàn ông già. Mọi người thấy không? Ha ha ha…”. Ông cười lớn khi nghĩ đến việc bị viên sĩ quan quân dịch bảo: “Chúng tôi không cần một người đàn ông già!” vào cái hôm gọi lính tháng 5 vừa rồi.
Khi ông bước ra khỏi quán rượu thì trời đã sập tối. Mấy đám mây che mờ mặt trăng. Trên một khu đất trống, lũ trẻ con đang chơi đùa như thường lệ. Ông đi thẳng tới chỗ chúng và đột nhiên nhớ ra rằng ông đã dành gần bốn mươi năm sống và làm việc quanh lũ trẻ như thế này.
Ông gọi: “Nào lại đây! Ông sẽ chia cá cho các cháu. Cá lớn, cá nhỏ này!”.
Chiếc giỏ đựng cá nhanh chóng trống trơn. Ông rời khỏi bãi đất trống, đi thẳng về nhà. Con đường về nhà ông là một nhánh đường phủ bụi vào ban ngày, nhưng giờ này thì ánh trăng đang bao trùm tất cả với cái sắc thái bình dị của một con đường quê. Mấy đám mây đã bay đi và ông có thể thấy rõ cảnh sắc làng quê dưới ánh trăng mờ.
Ông cất tiếng ngân nga một giai điệu quen thuộc mới bật lên trong đầu, chính là bài hát truyền thống của ngôi trường nơi ông làm việc trước khi nghỉ hưu. Cứ thế, ông tiếp tục vừa ngân nga vừa liêu xiêu bước dọc con đường. Chiếc giỏ cá trống rỗng cũng lắc lư túy lúy.
Ông chỉnh trang lại đôi chút trước khi về tới nhà. Người giúp việc ra mở cổng. Vợ chồng cậu con trai giúp ông cất bộ đồ câu cá. Cô con dâu nhìn giỏ cá bảo: “Hôm nay bố không câu được con nào ạ?”.
Ông hơi lúc lắc đầu: “Mai sẽ tốt hơn”.
Cô con dâu lại cười, bảo: “Ồ, không. Con nghĩ sẽ thi vị hơn nếu bố không câu được con cá nào”.
Sau bữa tối nhẹ nhàng, ông vào phòng nghỉ. Có tiếng nhạc du dương từ phòng cậu con trai vọng sang. Vợ chồng cậu con trai rất thích nghe nhạc, nhưng bà mẹ thì chẳng mấy thích điều đó.
Vẫn nhắm mắt và chẳng nhìn lên, ông bảo vợ: “Sao bà không nằm nghỉ đi?”.
Vợ ông bảo: “Con gái ông nó đã chịu về đâu?”.
Ừ, con gái ông chưa về thật. Có lẽ điều này mới là nguyên nhân chính khiến vợ ông cáu kỉnh. Vẫn nhắm mắt, ông nhẹ nhàng bảo: “Ngồi đợi như vậy thì nó cũng chẳng về sớm hơn đâu”.
Vợ ông không nói gì, còn ông thì nghe thấy tiếng dế rỉ rả từ ngoài sân vọng vào. Có lẽ chính là con dế ban sáng.
“Đừng đi nhé, dế à, hãy cứ tiếp tục giai điệu của mi”, ông thầm nhủ và mở mắt nhìn ra ngoài sân.
Mảng sân trước nhà ướt đẫm ánh trăng!
Truyện ngắn của Choe Chong Hui (Hàn Quốc) MAI HUYỀN (dịch)