Trường tiểu học ngày đó còn chung với cấp hai, học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đều học chung, chơi chung một sân trường. Tôi được bố mẹ gửi về quê ở với ông bà ngoại nên xin học ở đây. Ngôi trường giữa một vùng quê nghèo khó, được dựng giữa cánh đồng để trẻ em của mấy làng gần đó đều có thể đi bộ đến lớp. Các dãy lớp học là những ngôi nhà mái tranh xen mái ngói, có lớp vẫn còn trát vách bằng đất bùn nhào với rơm khô băm nhỏ, tường đất bị lũ học trò nghịch ngợm đấm thủng, có khi ngồi lớp bên này nhìn thông thống sang lớp bên kia. Mái ngói thủng, những đốm nắng tròn xoe cứ tự do di chuyển từ bàn này sang bàn khác theo từng tiết học, lũ học trò biết cách nhìn đốm nắng đi từ bàn đầu tiên đến bàn gần cuối lớp là đúng giờ tan học. Nền lớp bằng đất nện y như ngoài sân trường, mùa nắng thì bụi mù mịt mỗi khi có cơn gió mạnh lùa qua, mùa mưa bùn đất sục lên chẳng khác gì thửa ruộng vừa được bừa ngấu. Từ lớp nhỏ đến lớp lớn đều phải tự làm vệ sinh, hôm nào tổ trực nhật cũng phân công nhau quét lớp, lau bảng và bê một chậu nước đặt cạnh bục giảng để cô giáo rửa tay. Lâu lâu tấm bảng bị bạc màu, chúng tôi thường lấy lá khoai lang giã nhỏ trộn với phần bột của pin con thỏ để “đánh bảng”, cả chục đứa trẻ con công kênh nhau hì hụi bôi trát cật lực đến khi tấm bảng đen bóng lên mới chịu dừng lại hỉ hả ngắm nghía và... kể công với bọn cùng ngồi một lớp nhưng khác buổi. Không hiểu ngày đó do chúng tôi nghịch phá quá hay chất lượng gỗ không tốt mà bàn ghế trong lớp không mấy khi đủ và đồng bộ, cái què cái cụt, khập khiễng như đống đồ trong kho phế thải. Không đủ ghế ngồi, có khi phải “học đứng”, cả lớp cứ luân phiên mỗi tiết năm đứa chuyển đến “đứng” ở cái bàn không có ghế kê cuối lớp để nghe giảng và chép bài. May mắn hơn thì kiếm được cái bàn gãy chân nào đó để ngả xuống ngồi lên phần gỗ phía trước của ngăn bàn.

leftcenterrightdel
Minh họa: Anh Khoa. 
Hồi đó chúng tôi đều tập viết bằng bút que, ngòi bút lá tre (gọi như vậy chắc vì giống hình chiếc lá tre thu nhỏ) và quản bút được mua riêng về lắp vào nhau, mỗi lần viết phải chấm mực trong lọ thủy tinh hoặc lọ nhựa xách theo. Mực học trò viết phổ biến nhất là màu xanh Cửu Long hoặc màu tím, có đứa viết bằng xanh mê-ti-len pha nước ra một thứ màu xanh biếc rất bắt mắt nhưng chỉ được một thời gian màu mực bay hết, chữ như bị “bốc hơi” khỏi vở. Màu đỏ từ bút của cô giáo là thứ “hàng hiếm”, chỉ được nhìn thấy khi cô chấm điểm và đánh dấu vào những con toán được làm đúng hoặc bị sai. Với tôi, mực đỏ là thứ màu mang lại một nỗi say mê đặc biệt, hồi đó trong đầu tôi luôn thường trực ý nghĩ sau này nhất định mình phải trở thành cô giáo để được viết bút mực đỏ thỏa thích.

Khổ nhất là những ngày mùa đông, lớp học không có một cánh cửa nào, kể cả cửa đi lẫn cửa sổ. Gió từ cánh đồng lùa vào hun hút, lũ học sinh co ro rụt sâu vào áo bông, khăn len mà vẫn không đưa nổi bàn tay tím tái theo từng nét chữ mẫu cô giáo viết trên bảng. Thương lũ học trò rét mướt, nhà trường nghĩ ra cách làm cửa sổ che gió che mưa bằng rơm khô và mo nang. Mỗi học sinh nộp 3kg rơm cùng 20 chiếc mo tre nứa, các lớp lớn còn mang theo thanh tre và lạt giang. Tre được chẻ ra đan thành phên, dát một lượt mo nang, trải rơm vào giữa, sau đó lại ấp một mảng mo nang phía trên, đặt những thanh tre chặn lên trên cùng rồi xỏ lạt qua buộc chặt lại. Những “cánh cửa” đó được lắp vào những khung cửa sổ trống hoác để chặn gió, nhưng khi chặn được gió thì lớp học tối om vì ánh sáng không thể lọt qua được lớp mo nang bọc rơm dày cộp kia. Các lớp học buổi chiều thường được tan sớm vì không thể nhìn thấy chữ khi những tia nắng mùa đông yếu ớt tắt dần.

Tôi học ở ngôi trường nhỏ ấy đến hết lớp 3, mùa hè năm đó chưa kịp chia tay bạn bè thì đã chuyển đến một ngôi trường mới gần nhà bố mẹ. Những người bạn cũ trong ký ức của một đứa bé 7-8 tuổi còn lại quá ít, đếm không hết ngón trên hai bàn tay. Sau này lớn lên, có thể tự về thăm quê một mình, tôi vẫn tìm cách đi một con đường vòng qua cổng ngôi trường cũ. Mỗi lần đi qua lại thấy trường có thêm một nét mới, lớp học xây to đẹp hơn, sân trường rộng và sạch, cây cối ngay hàng thẳng lối, đặc biệt là rất nhiều hoa... Tôi nhìn thấy tất cả những biến đổi tốt đẹp đó nhưng chưa một lần dám bước qua cổng trường, bởi biết chắc rằng có một nỗi nghẹn ngào dâng lên đầy ứ trong lồng ngực, mà chính mình sẽ khó kiềm chế để không bật khóc khi những ký ức xa xưa ùa về vẹn nguyên như ngày nào.

Thương quá, ngày xưa...

Tản văn của PHONG LAN