Em thơ chấp chới, chơi vơi

          Trên dòng nước lũ cuốn trôi ngầu ngầu

          Nước xoáy bật chỗ chôn nhau

          Cây nghiêng đổ nát xám màu thế gian

          Trời như trút hết thở than

Minh họa: Phạm Hà.

       Đổ nước mắt xuống tóc tang trắng vùng

       Bắc đây vừa chớm đầu đông

       Nam đây vẫn đẹp nắng hồng tươi xanh

       Quặn lòng khúc ruột mỏng manh

       Một thời khói lửa tròng trành chưa xa

       Bỗng đâu ác thủy ập òa

       Sóng xô gió cuốn cửa nhà trôi theo... 

        Nhớ thương mảnh đất gieo neo

        Sớm khô cháy chóc, mưa chiều lắt lay

        Ngọt bùi chia sẻ đắng cay

        Có Nam, có Bắc sum vầy anh em

        Cùng chung máu chảy ruột mềm

        Gửi tình sâu nặng nỗi niềm miền Trung.

         Viết trong cơn lũ lịch sử miền Trung 

          TP Việt Trì, ngày 6-11-1999

THIỆN VĂN

 

Nhớ quê

Chiều nay trời đổ cơn mưa
Nhớ quê nhớ mẹ, ngỡ vừa mới xa
Nơi này xứ của người ta
Chôn nhau cắt rốn mới là quê hương

Nhớ sao để lắm tơ vương
Lùng nhùng khói rạ mà thương rối bời
Thả diều, mải miết rong chơi
Bỏ trâu ăn lúa bao lời mắng yêu

Minh họa: Phạm Hà.

Hôm nao mưa gió tiêu điều
Xác xơ cuống mạ, khóc kêu với trời
Bao lần nước mắt mẹ rơi
Bấy lần cha cõng mồng tơi ra đồng ...

Nhớ thời ngụp lặn đáy sông
Mò cua bắt ốc mà mong đổi đời
Khói nghèo lan tỏa có vơi? 
Đồng vàng vào vụ nón cời ngược xuôi..
.

Mưa chi trôi mất nụ cười
Ngóng xin quê mẹ chút lời mô tê
Ước gì ùa chạy trở về
Quảng Nam trăm mến, bốn bề yêu thương.

HUỆ THI