Tôi luôn là người đến trước và chờ đợi. Chỗ ở của cô bạn tôi gần đó, nhưng sự cầu kỳ về bề ngoài đã níu bước chân của nàng đến trễ, và vì thế, nàng luôn đến sau tôi. Khoảng lặng chờ đợi biến tôi thành kẻ có thời gian dư giả để ngắm nghía Terraza coffee và những gương mặt ở đây. Nhân viên ở đây mặc đồng phục áo xanh, họ đội một chiếc mũ nồi hơi lệch, nhìn vừa đáng yêu, vừa sành điệu, kiểu cách. Gương mặt nào cũng trẻ trung và rạng ngời. Tất cả đều mang đến cho tôi một cảm giác hài lòng, từ cái mở cửa nhẹ nhàng, cúi chào lịch sự của cô bé đứng cửa, đến nụ cười tươi rói, ánh mắt biết lắng nghe, thấu hiểu của cậu bồi bàn. Đầu tiên, luôn là một ly nước lọc sạch sẽ mang đến cho tôi, ngay sau đó, cái menu được đặt hết sức cẩn thận, ngay ngắn trước mặt tôi, cậu bồi bàn nghiêng đầu “chị muốn uống gì ạ?”…
Tôi muốn uống gì ư? Giá mà cậu ấy có thứ đồ uống có thể thanh lọc tâm hồn thì tốt quá, tôi đang muốn có thứ đồ uống quý giá đó. Terraza có không? Người pha chế đang mỉm cười mãn nguyện với thành quả lao động của mình. Anh ta xoay xoay ly cà phê năm màu hết sức hấp dẫn. Có vẻ như anh ta đã thành công mỹ mãn. Thứ đồ uống mang đến cho tôi là thứ đồ uống được pha chế từ người có tâm. Tôi đã quan sát tỉ mỉ từng động tác của anh ta, anh ta thực sự rất cầu kỳ chắt lọc, khéo léo lựa chọn, nâng niu, yêu thương… từng màu sắc để tạo ra ly nước thần kỳ dành cho tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt, nhấp một ngụm nhỏ, uống nó, đầu óc tôi tỉnh táo hơn, vị giác khoan khoái hơn nhưng tâm hồn tôi liệu có thể được thanh lọc sau khi uống cạn ly nước này? Bụi bặm cuộc đời theo thời gian đã ăn quá sâu vào nếp nghĩ của tôi.
Giọng một người đàn ông, một người đàn bà rủ rỉ ở bàn bên cạnh lọt vào tai tôi, dù tiếng nhạc êm êm đan xen. Câu chuyện của họ cho tôi biết, họ là tình nhân. Tôi tin rằng, Terraza là một địa chỉ lý tưởng và chỉ dành cho những tình yêu trong trẻo, bởi câu chuyện và hình ảnh của họ sẽ không thể giấu giếm bằng bức tường kính trong suốt, ai cũng dễ dàng nhìn thấy tận đáy của căn phòng. Tôi thích điều đó, tôi luôn đi tìm cho mình những thứ trong suốt quá đỗi hiếm hoi giữa cuộc sống ngồn ngộn bụi bặm này. Tôi đã quá sợ sự giả dối trong tình yêu. Bởi tình yêu và lòng chung thủy là nguyên liệu cần thiết để hàn gắn, sắp xếp cuộc sống trở về với trạng thái cân bằng, ngăn nắp sau những hối hả, bon chen.
Cuối cùng thì cô bạn thân của tôi cũng đến, nàng mặc một chiếc váy xòe, mềm, màu trắng. Người nàng tỏa mùi nước hoa thơm nức. Nàng điểm trang cầu kỳ như kiểu đang hẹn hò với một chàng trai. Tôi cũng đã quen và thích ngắm nàng như thế.
Nhiều khi chẳng hiểu chúng tôi hẹn nhau tại Terraza coffee để làm gì. Hai đứa gọi hai ly nước đậm màu sở thích khác nhau. Câu chuyện chấm mút bằng những bâng quơ, mơ hồ. Rồi mỗi đứa nhìn một hướng và chạy theo những suy nghĩ miên man của riêng mình. Thế mà chỉ cần đứa này nhắn tin rủ rê, là đứa kia trả lời “ok” ngay nếu không bận bịu chuyện gì khác. Và lần nào cũng phải ngồi bên nhau đến cạn buổi, chúng tôi mới nhấc mông khỏi chiếc ghế sô-pha êm, mềm và ra về. Nhưng rõ ràng, sau mỗi lần ngồi bên cô bạn thân, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, sau mỗi lần trải nghiệm từng khoảnh khắc với Terraza, tâm hồn tôi trở nên dịu dàng, bình thản hơn. Hẳn là người pha chế đã pha thứ gia vị nào đó vào ly nước của tôi và tâm hồn tôi đã được thanh lọc một phần.
Đó là lý do vì sao tôi yêu mến Terraza coffee và những hẹn hò…
Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ