Thường thì Giô-xép dừng chân một chút giữa đường, ngồi lên cái tảng đá lớn đã mòn đi thành hình chiếc ghế, say sưa ngắm nhìn bầu trời bao la như một bức tranh màu sơn dầu còn vương nét cọ, rực rỡ khi mặt trời dần nhô lên phía sau những ngọn đồi tối thẫm.
Một ngày mới đang đến. Những tia nắng tỏa ra như ức vạn ánh đèn, xuyên các tầng mây. Ánh ban mai đã chạm tới châu Phi, bắt đầu một ngày mới. Mỗi lần như vậy, Giô-xép luôn nhủ rằng châu Phi đang trỗi dậy và mây đen cùng sương mù sẽ nhẹ tan trong thung lũng. Hàng vạn giọt sương lấp lánh nhỏ xuống từ trên cành lá, tạo thành những dòng suối bạc nhỏ xíu, ríu rít chảy đi. Mấy ngọn núi phía xa cũng phô lên sắc màu rực rỡ; màu xanh của lá cây nổi bật trên nền xanh thẫm của Ấn Độ Dương phía chân trời.
Vỗ đùi thích thú, Giô-xép đứng dậy, tiếp tục đi tới lò bánh.
Trước khi bước vào lò bánh, Giô-xép bao giờ cũng ngoái nhìn lại bức tranh thiên nhiên ngoạn mục thêm một lúc. Phía dưới kia là thung lũng rậm rạp cây xanh và thảm thực vật cận nhiệt đới. Con đường dẫn lên đồi chạy qua những cánh đồng chuối và mía vuông vức. Những sợi khói mỏng tang đang thong thả bay lên và lũ trẻ đã bắt đầu chạy nhảy trong làng. Sau đó, thế nào Giô-xép cũng sẽ nhìn về phía xa hơn, nơi có thị trấn "trắng”. Những tòa nhà và khói bếp ở đó cũng đang “bay” lên trên bầu trời trong trẻo của một ngày mới.
Hôm nay là thứ sáu. Giô-xép sẽ làm việc chăm chỉ gấp đôi bởi Khách sạn Holiday Height trong thị trấn đặt gấp đôi số lượng ngày thường. Số bánh mì sẽ phải giao trước buổi trưa. Giá bán vẫn vậy, 15 xu một ổ, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có chất lượng bánh mì là luôn được cải thiện với công thức gia truyền.
Bên trong lò, không khí lúc nào cũng vương mùi bánh. Qua năm tháng, bốn bức tường trắng đã ngấm vào từng kẽ nứt, khe hở của chúng tất cả hương vị bánh mì ngọt ngào và vĩnh viễn nằm lại trong đó.
Giô-xép sẽ bắt đầu công việc bằng việc nhóm lò. Khi những viên than đá hồng rực lên, anh mới mỉm cười hài lòng.
Giô-xép đổ bột mì lên men vào chiếc thùng nước ngâm đầy cành mía từ tối hôm trước, trộn đều lên. Rồi chiếc thùng được phủ một lớp lá chuối rừng và đặt bên cửa sổ một lúc để lên men.
Giô-xép lấy 18 nắm bột, trộn thêm chút muối. Trứng đã quấy dầu ô liu được trộn vào cái thứ hỗn hợp lên men ngọt ngào vị mía trong chiếc thùng phơi trên cửa sổ.
Tiếp đó, thật nhanh và mạnh, Giô-xép nhào tất cả cùng với bột mì cho đến khi bột trở nên thật mịn. Cứ thế, Giô-xép làm những mẻ bánh của mình, không một chút sai sót.
Thời gian trôi nhanh. Lũ trẻ kiên nhẫn ngồi đợi bên ngoài. Chúng đến giúp Giô-xép chuyển bánh qua quãng đường 6 dặm đến Khách sạn Holiday Height nhìn ra bãi biển sạch sẽ, luôn dập dờn sóng và được quy định chỉ dành cho người da trắng.
Cuối cùng, cửa lò bánh cũng mở ra.
“Em mang 10 ổ… Còn em thì 3 thôi… Lớn thêm chút nữa anh sẽ cho thêm”.
Thế rồi lũ trẻ rồng rắn, ríu rít như một đám rước theo sau Giô-xép.
“Đám rước” đi qua ngôi làng. Ở đó, Giô-xép và lũ trẻ sẽ đưa số bánh mì thừa cho những người phụ nữ đang đứng đợi. Rồi “đám rước” tiếp tục hành trình tới thị trấn "trắng”. Giữa trưa, Giô-xép đã cùng lũ trẻ tập trung đông đủ ở cổng sau khách sạn.
“Giô-xép này!”, Píc Van, ông chủ khách sạn hai sao Holiday Height, nói với giọng nghiêm trang nhưng cũng đầy thân thiện: “Bánh mì là phải ngon, nếu không tôi sẽ không lấy đâu đấy”. Miệng nói, tay Van bẻ một miếng, đưa lên miệng.
Giô-xép úp mũ lên ngực, chờ đợi.
“Chà, tuyệt đó, anh bạn. Bí quyết của anh là gì thế nhỉ? Nhưng mà Giô-xép này, tôi sẽ không mua bánh mì của anh nữa. Một thợ bánh mới từ Blô-em-phông-te-in tới đây. Từ giờ, chúng tôi sẽ mua bánh ở đó. Ráng lên anh bạn nhé”.
Cánh cổng khách sạn đóng sập. Giô-xép vẫn đứng nhìn trân trối. Nắm chặt khoản tiền vừa được thanh toán trong tay, đôi mắt ngấn nước của anh hằn lên nét tổn thương.
Từ lâu Giô-xép đã lo sợ một ngày nào đó có thợ làm bánh người da trắng đến đây. Nhưng anh không nghĩ nó lại đến sớm đến vậy. Giô-xép hiểu rằng anh là người da đen và anh cũng chỉ được vào khách sạn bằng cổng sau. Vậy là khách hàng quan trọng nhất đã không còn mua bánh của anh nữa.
Bảo lũ trẻ tự về nhà, Giô-xép đi xuống phố và dừng lại trước tiệm bánh mới. Tiệm bánh trông sáng sủa, sạch sẽ. Trong tủ kính là đủ các loại bánh mì mới nướng và bánh ngọt. Chủ tiệm đang trò chuyện với khách hàng trong khi hai đứa con trai gói bánh, trả tiền thối lại cho khách.
Giô-xép bước vào trong. Đó là cả một thế giới khác biệt nhưng cũng là nơi anh hiểu quá rõ. Có điều là thứ mùi trong đó khiến anh muốn nhanh chóng bước ra chứ không phải là nấn ná ở lại. Tất cả mọi thứ, từ quầy tính tiền, lò nướng, tủ kính, đều được vô trùng, khiến anh tưởng như mình đang ở bệnh viện.
“Muốn gì?”, ông chủ cộc cằn hỏi. Giô-xép với tay lấy một ổ bánh mì, đặt nó lên quầy. Ngay lập tức, đứa con trai quát bảo Giô-xép không được chạm tay vào kệ đựng bánh.
“Thằng mọi đen, muốn mua bánh mì thì phải gõ cửa, đứng đó và đợi tao mang ra chứ. Đưa 30 xu đây rồi cút đi”.
Giô-xép bước ra. Anh ngồi xuống bên đường, đối diện tiệm bánh, im lặng xé một mẩu bánh mì, ăn thử. Nước mắt tràn lên mi; đó là lần đầu tiên Giô-xép khóc kể từ khi bố anh mất cách đây 5 năm. Anh khóc nức nở, trong đầu còn vẳng lời bố dặn trước lúc đi xa: “Lò bánh mì trên đồi giờ là của con. Hãy truyền nghề lại cho lũ trẻ để giúp duy trì sự sống cho ngôi làng”.
Về nhà, Giô-xép chẳng buồn làm gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn chăm chăm lên đồi. Anh không cần phải dậy sớm như trước và cũng không còn tâm trí ngắm nhìn sự “trỗi dậy” của châu Phi nữa. Anh hầu như chẳng ra ngoài, ngoại trừ những lúc đi kiếm chút củi cho vợ nhóm bếp mỗi sáng. Dân làng thực sự lo lắng cho anh.
Một hôm, Giô-xép bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài.
“Giô-xép đâu rồi?”.
Chính là giọng của ông chủ khách sạn ở thị trấn "trắng”.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh ta!”.
Nửa tỉnh, nửa mơ, Giô-xép vội bước ra chào đón vị khách. Đây là lần đầu tiên có một người da trắng đặt chân tới ngôi làng.
“Giô-xép à, khách hàng phàn nàn rất nhiều về chất lượng bánh mì mới. Họ thích bánh của anh hơn. Tôi quyết định sẽ chỉ mua bánh mì của anh thôi. Nhớ nhé, trưa thứ sáu, 55 ổ bánh, không được trễ đâu đấy".
Ông chủ khách sạn mỉm cười ra về.
Giô-xép dụi mắt. Có giai điệu nào đó đang vang lên trong làng. Hôm nay là thứ năm.
Đêm đó trời quang. Trăng sao lấp lánh trên thung lũng. Ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ yên bình bỗng bừng thức dậy khi có tiếng người la hét.
“Cháy… Lò bánh mì đang cháy. Giô-xép đâu, nhanh lên!”.
Giô-xép vùng dậy, phóng như điên lên đồi, băng qua các phiến đá, về phía ánh lửa đang đỏ rực. Lò bánh mì sụp xuống; lửa bùng lên dữ dội. Mọi thứ cháy đen.
Giô-xép ngồi phệt xuống trước cửa. Dân làng vây quanh. Mây mù đột nhiên kéo tới, che kín mặt trăng. Trời đổ cơn mưa phùn. Dân làng đã kiệt sức vì dập lửa, lục tục quay về, để lại một mình Giô-xép ngồi lặng phía sau.
Buổi trưa thứ sáu, cổng sau khách sạn mở ra. Vợ Giô-xép bần thần đứng đó.
“Ông chủ. Lò bánh bị cháy đêm qua. Giô-xép không thể giao bánh như đã hẹn”.
Píc Van đứng lặng. Lần đầu tiên sau nhiều năm điều hành khách sạn, hàng đã đặt không được gửi đến.
Tiệm bánh mới tấp nập khách đến, khách đi. Van bước vào.
“Chào ông Van. Hình như khách sạn của ông cần bánh mì của chúng tôi hôm nay thì phải". Chủ tiệm cười nhăn nhở.
“Ông có biết là lò bánh mì của Giô-xép mới bị cháy đêm qua không?”.
Đứa con trai chủ tiệm cười lớn: “Đốt cái lò bánh của thằng mọi đen đó có khó gì? Ông nghĩ là chúng tôi muốn cạnh tranh với nó à? Không đời nào. Ông Van ạ. Người dân ở đây không cần bánh mì làm từ bàn tay bẩn thỉu của thằng mọi đen đó”.
Tiệm bánh bỗng lặng ngắt. Khách hàng bắt đầu bỏ đi, không mua bánh nữa.
Van lao ra đường, thông báo cho mọi người trong thị trấn đến khách sạn của ông họp gấp. Một giờ sau, người dân thị trấn "trắng” đã có mặt, hầu hết mọi người đều không biết lý do cuộc họp.
“Thưa mọi người, Giô-xép là thợ làm bánh mì ở làng bên. Nhiều năm qua, anh ta đã cung cấp cho khách sạn của tôi và tất cả chúng ta thứ bánh mì tuyệt hảo. Đêm qua, lò bánh mì của Giô-xép bị kẻ mới đến cố ý đốt phá. Đây là sự cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là với một người da đen. Chúng ta và người dân ở ngôi làng đó có mối quan hệ tốt. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì mối quan hệ đó”.
Cuộc họp kéo dài thêm hai giờ với nhiều ý kiến.
Trong lúc đó, Giô-xép ngồi ngay cổng lò bánh, lạnh cóng như thể đã ngồi đó cả đêm.
Bỗng nhiên, có tiếng ồn ào ngày càng lớn. Sửng sốt nhìn lên, Giô-xép thấy hàng trăm người từ thị trấn "trắng” đang kéo tới, mang theo xô, xẻng, xi măng, gạch, cát. Chập tối hôm đó, một chiếc lò bánh mì mới đã được dựng lên.
Lại một trưa thứ sáu, Píc Van vẫn xuất hiện, mỉm cười nơi cổng sau khách sạn.
“Giô-xép này! Bánh mì là phải ngon. Tôi đặt niềm tin nơi cậu đấy”. Miệng nói, tay ông bẻ một miếng bánh, đưa lên miệng. “Như mọi khi, rất ngon. Anh làm sao mà được như vậy nhỉ? À mà từ giờ, tôi sẽ trả mỗi ổ bánh mì ba mươi lăm xu. Trưa thứ sáu, đừng có trễ đấy nhé. Chúng tôi vừa có thêm khách mới”.
Giô-xép mỉm cười. Như mọi khi, lũ trẻ nối đuôi anh đi về, ngang qua tiệm bánh mới. Trên cửa tiệm bánh là dòng chữ “Tạm thời đóng cửa”.
Truyện ngắn của AI-LƠN Ô-XEN-ĐRAI-VƠ (Nam Phi) - HUY PHONG (dịch)