Nắng bạc mặt người khiến ai đó lo âu thu lỗi hẹn. Nhưng bỗng một buổi sáng thức dậy, vây lấy ta là bầu không khí trong lành. Từng làn gió mát rượi như mang cả hương sắc của mùa dịu dàng đến bên đời. Cây ngoài vườn trút bỏ thảm lá vàng, khẳng khiu trơ trọi chờ thời gian khoác lên mình áo mới. Ngoại thích vun lá rụng khắp vườn thành từng đống nhỏ, chờ đến chiều châm lửa đốt. Lẫn trong chiều hoàng hôn đỏ quạch là màu tro tàn theo gió bay lên. Dì không lấy chồng, đem nỗi cô đơn đi qua hết mùa thu này đến mùa thu khác. Tóc dì dài thật dài, sáng nào cũng xót xa nhìn thanh xuân rụng rơi bên chăn gối. Ngoại nói thôi đừng dùng dầu gội, trong vườn nhà đâu thiếu gì bồ kết. Dì cười nói vu vơ: “Hay là đi cắt tóc. Chứ để dài, tóc yếu nên rụng quá trời”. Nói chơi vậy thôi mà ngoại giận. Dì nhìn theo dáng lưng còng hiu hắt giữa chiều thu mà thấy trong lòng nhói một cái bâng quơ…

Cây hồng trước vườn nhà sai trĩu quả. Lá bắt đầu rụng, quả bắt đầu lốm đốm chuyển màu. Ngắm cây mỗi ngày sẽ thấy sự chuyển động của mùa thu đọng trên sắc quả. Chẳng mấy chốc cả cây hồng đỏ lịm nổi lên giữa nền lá xanh non của vạn vật trong vườn. Chim bắt đầu tìm về, một con rồi cả đàn kéo nhau khoét từng quả ngọt. Dì đi qua, thỉnh thoảng lại vung tay đuổi chim rồi thích thú ngửa cổ nhìn chúng bay tán loạn trên nền trời xanh thẳm. Mọi người hỏi quả chín nhiều thế sao không hái bán? Ngoại cười bảo cây cao quá, nhà toàn đàn bà con gái nên khó hái. Nhưng kỳ thực ngoại để quả chín rụng rơi cũng chỉ vì mê lũ chim trời. Chúng ăn quả ngọt tiếng hót mới hay, lanh lảnh buổi sớm mai đến tận khi chiều tối. Dì mang nón ra vườn, bắc ghế đẩu hái hồng. Chọn một đĩa quả bày lên ban thờ thắp hương tổ tiên. Phần còn lại dì mang chia cho trẻ con khắp xóm, để mùa thu ngọt lịm trên những đôi môi chúm chím. Ngoại có vẻ buồn khi quả trên cây đã hết và bầy chim lặng lẽ bay đi. Tiếng hót thưa thớt dần, chỉ còn đọng lại những âm thanh trong ký ức.

Dì thường trở mình lúc nửa đêm vì tiếng ho của ngoại. Mở tủ, lấy chiếc chăn mỏng, dì nhẹ nhàng đắp ngang người ngoại. Cúc ngoài vườn nở rộ, len lén đưa hương qua khe cửa sổ vào tận nhà ủ thơm cả chiếu chăn. Dì nằm im nghe sương rớt đâu đó ngoài sân. Có cả tiếng quả cuối mùa còn sót lại vừa rụng rơi xuống đất. Dì nhắm mắt mà như thấy cả sắc hoa vàng huyễn hoặc thắp sáng trời đêm. Ngoại nghe tiếng thở dài thì nói vọng sang “ngủ đi con, mai còn dậy sớm cắt hoa đi bán”. Mờ sáng, dì thức dậy đã thấy bếp đỏ lửa và cửa nhà sạch sẽ tinh tươm. Nhà không có ai uống trà nhưng sáng nào ngoại cũng đun nước nóng. Dì vấn tóc cao đi dọc những luống hoa còn ngậm đầy sương lạnh. Cẩn thận cắt từng cành hoa nhỏ, dì gom mùa chở đến chợ phiên. Trải mấy mảnh nilon xuống góc chợ tuềnh toàng, dì xếp hoa chờ từng bàn tay đến chọn lựa nâng niu. Hoa có giá chung rồi nên ít có cảnh mua bán mặc cả từng đồng. Nhưng dì lúc nào cũng tặng thêm cho người mua một vài nụ cười tươi như hoa sớm. Thỉnh thoảng thấy bóng dáng người quen đang tay xách nách mang, dì vẫy lại bảo mang bó hoa về thắp hương cho lộc đầy nhà.

Rồi những vạt nắng đầu ngày sẽ chảy tràn trên những cánh hoa. Sắc nắng, sắc hoa hòa thành màu vàng tươi rực rỡ. Thứ sắc màu kiêu hãnh đủ làm phiên chợ quê bớt đi phần lam lũ, nghèo nàn…

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG