Từ các nét chấm, móc, cho đến lá trúc, móng chim, đầu cá, nụ hoa mẫu đơn… danh họa Trương Hán Minh đều chỉ bảo môn sinh từng ly từng tí. Tôi khá ngạc nhiên vì thực tình nghĩ rằng “danh sư xuất cao đồ”, đằng này… Như đọc được suy nghĩ của tôi, danh họa Trương Hán Minh giãi bày: “Tìm được người có chút năng khiếu, thích học vẽ tranh thủy mặc, kiên trì luyện tập vẽ tranh giờ khó lắm. Có người hỏi tôi: Ông dạy vẽ làm gì, ông vẽ tranh kiếm thu nhập có phải nhanh và nhàn hơn không? Thực lòng mà nói, một buổi dạy tầm hai tiếng, tôi chỉ nhận chút thù lao gọi là cho có. Nhưng tôi vẫn muốn sau này khi mình không còn trên cõi đời nữa, tôi sẽ có được người nối nghiệp”.

Danh họa Trương Hán Minh (ở giữa) vẽ mẫu cho các học trò.

Vừa mời khách thưởng ngoạn tranh thủy mặc cổ của các họa sĩ Trung Quốc trong phòng riêng, danh họa Trương Hán Minh vừa kể chuyện ngày xưa được theo học thầy Lương Thiếu Hằng (bậc thầy thuộc phái Lĩnh Nam). Trong hai năm 1968-1969, môn sinh Trương Hán Minh đã học được từ thầy Lương Thiếu Hằng rất nhiều điều, từ nghề vẽ đến đạo làm người, đạo làm trò. Danh họa Trương Hán Minh hồi tưởng: “Ngày đó, thầy Lương Thiếu Hằng ăn uống kham khổ. Gia đình các trò nhà nhà khó khăn nên cũng bí cách giúp thầy. Thế rồi tôi chợt nghĩ, sao mình không trồng rau để thầy ăn cho mát ruột. Nghĩ là làm, tôi về nhà cuốc đất trồng rau, chăm sóc cẩn thận. Ngày thu hoạch, tôi mang đến biếu thầy một rổ rau, cũng ngỏ lời xin thầy truyền dạy cho một số bí quyết. Thầy bảo: “Chẳng có bí quyết gì cả, có điều trò có đủ kiên nhẫn để học không mà thôi”. Thế rồi từ buổi đó, cứ tối tối, tôi lại qua nhà để thầy chỉ bảo thêm cho về vẽ tranh thủy mặc”.

Từ những buổi học một thầy một trò hằng đêm như vậy, Trương Hán Minh đã sớm thành danh ngay từ hồi còn trẻ. Nhưng kể cả khi đã nổi danh, thì danh họa sinh năm 1951 vẫn rất khiêm tốn. Mấy bận vào TP Hồ Chí Minh, đến chơi nhà danh họa Trương Hán Minh đều thấy ông giản dị vô cùng, phát ngôn không chút “đao to búa lớn”, cứ nhẹ nhàng nhưng lại hút hồn người đối diện. Danh họa họ Trương tâm sự: “Có một buổi tối, thấy tôi lại mang rau đến, thầy Lương Thiếu Hằng căn dặn: “Sau này con phải nhớ, học làm người vẫn luôn là quan trọng nhất”. Nhớ lời thầy, nên khi có chút thành công danh toại trong sự nghiệp hội họa, danh họa Trương Hán Minh rất tích cực trong công tác xã hội; ông đã hiến tặng trên 200 bức tranh thủy mặc để bán đấu giá, thu về hàng chục tỉ đồng phục vụ cho việc làm từ thiện và công tác xã hội.

Vừa chỉ bảo các nét vẽ cho học trò, danh họa Trương Hán Minh nói nhỏ với tôi: “May mà năm xưa tôi có cơ duyên với thầy Lương Thiếu Hằng. Ơn thầy dạy bảo tôi luôn khắc cốt ghi tâm”.

Bài và ảnh: THU HIỀN