Trong lúc suy nghĩ miên man, cô nhìn thấy một đứa bé đi siêu thị cùng mẹ. Thoáng chút xao xuyến, Miên nghĩ đến con trai mình đang ở quê với bà ngoại. Miên vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với chồng-chưa cưới nên chỉ là chồng hờ, chồng hững!

- Chị, tính tiền xong rồi. Chị thanh toán thẻ hay tiền mặt?

- Thẻ chứ em. Như mọi lần, chị có được xài tiền mặt đâu…

Miên nói và đưa thẻ ATM cho cô nhân viên. Cô nhân viên đưa cái hộp cà thẻ và bảo Miên nhập mật khẩu.

Miên nhập. Sai.

Nhập nữa, vẫn sai. Và thẻ bị khóa.

Không nhớ ra được, không thể nhớ. Trong đầu Miên là một khoảng trống với một màu xám xám đùng đục. Tất cả như trở về số không, trở về với khởi thủy của không một chút vướng bận gì. Lục tìm số di động của chồng, Miên gọi cho anh ta.

Minh họa: MẠNH TIẾN.

- Anh ơi, đọc số mật khẩu cái thẻ cho em đi. Mà không, anh nhờ ai đem tới siêu thị cho em một triệu hai nhé. Giờ thẻ bị khóa luôn rồi…

- Ngu thế! Có cái mật khẩu cũng quên! À, xin lỗi mọi người. Là tôi nói con bồ của tôi. 

Sau đó là tiếng tút tút và Miên vô phương gọi lại!

- Chị xin lỗi, chắc chị phải trả lại hàng.

- Chị thiệt là... em tính hết rồi làm sao đây. Còn bao nhiêu người phải chờ…

Không có tiền, không có gì hết. Một đầu óc trống rỗng vì quên. Miên đi bộ về khu chung cư.

Như người mộng du, Miên bấm thang máy lên tầng mười sáu. Ở đó có căn hộ tiện nghi mà Miên sống hơn một năm nay với người được cô coi là chồng. Nhưng mới đây thôi, anh ta xác nhận rõ ràng chỉ là bồ, là một thứ vá víu gì đó mà thôi.

Cánh cửa sắt của căn hộ nặng im lìm, xám ngắt như trêu ngươi. Miên đưa tay lên ô mật khẩu. Lại mật khẩu. Lại một cái bảng với những con số vô hồn…

Bấm số. Sai.

Bấm nữa, lại sai.

Một, hai người hàng xóm đi ngang nhìn cô tò mò. Họ nhìn Miên như người lạ. Có người vừa hỏi, vừa nhìn màn hình điện thoại của họ: “Đến cả mật khẩu vô nhà cũng quên à? Thiệt là…”.

Bất lực, Miên bật khóc. Cảm thấy mỏi mệt rã rời, cô ngồi bệt xuống hành lang chung cư. Vẫn là những ánh mắt xét nét khi cửa thang máy đóng, mở!

Không thể ngồi như… ăn vạ chờ chồng về được, Miên trở xuống tầng trệt. Nơi có quán cà phê của dì Sáu. Mới mười giờ sáng. Miên nặng nề gieo mình xuống chiếc ghế mây trong góc quán. "Mới sáng mà mặt mày như đưa đám vậy?"-dì Sáu hỏi. "Dì làm cho con ly cà phê sữa đá. Mà nói trước là con uống mắc nợ. Con không có đồng nào. Chừng nào chồng con, à anh Tính về con trả". "Ai mà không biết chồng mày tên Tính. Tính quá nên nó mới giàu! Tính quá nên hôm qua nó suýt đánh người thu tiền rác lèm bèm đòi thu thêm của nó năm chục ngàn vốn đã thu rồi mà người thu tiền rác lỡ quên!". 

Miên cười nhếch một bên mép, hỏi: "Sao dì nhớ kỹ vậy?".  Dì Sáu nói: ""Chuyện gì ở khu chung cư này mà tao hổng biết!".

Chơi hết trò trên điện thoại, mở Zalo, Facebook chỉ thấy bạn bè khoe chồng, khoe con, chán chường, Miên bỏ máy xuống bên cạnh nhìn bâng quơ khu chung cư mình ở. Y như những hộp diêm xếp cạnh nhau. Vuông vức, bít bùng và yếm khí! Cũng có cây xanh nhưng nó què quặt nhìn đuối mắt, nhìn hư hao. Cây không mạnh mẽ, không vươn lên như ở quê nhà của Miên. Giờ này mẹ và thằng Bi làm gì? Chắc hai bà cháu đang ăn cơm trưa. Miên tính gọi điện cho mẹ, nói chuyện vài câu với con trai nhưng nghĩ tâm trạng nặng nề vậy, mẹ đoán biết, buồn thêm.

Đứa bạn thân duy nhất ở thành phố này lại đang khoe hình ảnh phát trực tiếp ăn chơi với chồng con ở một khu nghỉ dưỡng...

Hơn mười giờ đêm, chồng Miên chạy xe vô khu chung cư. Người nồng nặc mùi rượu. Không nói không rằng, hắn ta vô chỗ Miên ngồi, gằm mặt, nghiến qua kẽ răng: “Đi lên nhà!”. Dì Sáu nhún vai: "Bó tay". Tiếng “bó tay” bật ra tự nhiên như tiếng người ta chửi thề!

Cun cút đi theo chồng, Miên đi lên tầng mười sáu. “Nếu tôi say khướt, quên luôn mật khẩu, đi ngủ khách sạn à?”. Chồng càu nhàu, Miên không nói gì.

Vào được nhà rồi, Miên bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm. Bình thường chưa bao giờ Miên xa căn phòng quá hai tiếng đồng hồ. Từ ngày được chồng cho dọn về sống chung, căn hộ hơn tám chục mét vuông đầy đủ tiện nghi giữa chới với, chót vót trời đất như thế này với Miên là một thiên đường. Cô không phải sợ đói nữa. Một chiếc tủ lạnh khổng lồ luôn đầy ắp thức ăn. Ti vi, giường ngủ to vật vã… Trong sự ngạc nhiên của Miên, chồng cô khi đó đến ôm eo cô từ đằng sau: “Của em hết đó, bà xã!”. Rụng rời, sung sướng là cảm giác của Miên lúc đó. Đã có lúc, hạnh phúc đến với cô thật. Nhưng giờ đây, đứng giữa ngôi nhà này, Miên thấy hoàn toàn xa lạ.

Chồng Miên thay đồ rồi lăn ra ngủ. Miên đi quanh dọn dẹp các thứ xong ngồi bó gối trên ghế ở phòng khách. Hoàn toàn không buồn ngủ, Miên xuống bếp lấy ly rượu uống với hy vọng sẽ ngủ ngon. Vô phương. Và Miên cố nhớ lại những mật khẩu: Thẻ ATM, cửa vào nhà, Facebook, Zalo, mật khẩu điện thoại… tất cả đều vô vọng. "Lúc ở siêu thị, ở quán dì Sáu, mình còn mở được điện thoại. Sao giờ quên luôn?".  Bối rối và hoảng sợ, Miên bật khóc. Rồi cô ngủ thiếp trên ghế sô pha. Trong giấc mơ chập chờn là hình ảnh con trai, mẹ, vườn hoa cải vàng ươm ngút ngàn, là một người đàn ông có khuôn mặt hư hư, ảo ảo bỏ Miên mà đi khiến cô lẽo đẽo theo sau miết. Cô đi, người đó đi. Cô chạy, người đó chạy... Và con trai cô cũng mải miết chạy theo đằng sau, gọi thảng thốt: “Mẹ ơi! Mẹ ơi”…

Miên nghe có ai đá đá, giật giật dưới chân mình. Cô mở mắt nhìn quanh tìm con. Không thấy con. Chỉ có chồng cô đang đứng đó, nhìn cô, xa lạ. Hay anh ta biết chuyện gì rồi? Hay con bạn thân bán đứng mình rồi? Miên thoáng sợ hãi và co rúm người lại.

- Nhớ ra chưa? Nhớ các mật khẩu chưa?

- Vẫn chưa. Miên mệt mỏi lắc đầu.

Chồng cô lấy mảnh giấy nhỏ ghi mật khẩu thẻ ATM, cửa vào nhà. Xong nhếch mép: “Tôi chỉ giúp cô được chừng này. Những thứ khác như Zalo, Facebook… những thứ không có tiền, những thứ tốn kém thời gian của riêng cô, tôi thua. Lát đi mua những thứ hôm qua định mua đi! Nhà sắp hết giấy vệ sinh, dầu gội đầu đó! Tôi đi làm”…

Miên chăm chú nhìn hai mật khẩu nơi tờ giấy nhỏ. "Có thể mình đặt lộn ngược lộn xuôi những con số này?". Và cô mở máy tính, thử vào Facebook của mình. Vẫn vô phương. Miên tắt máy. Quăng luôn điện thoại bởi có cầm cũng chẳng ích lợi gì khi không mở được. Khi không chạm tới, mọi thứ là vô tri, vô giác. Như tình cảm con người.

Mệt mỏi và chán chường, Miên đi tắm gội với hy vọng mình sẽ tỉnh táo hơn và mọi chuyện trở lại như cũ. Nhìn hình hài của người đàn bà ngoài ba mươi Miên thấy hài lòng. Sao ông chồng dở chứng? Hay là…

Tính đi siêu thị như hôm qua, tức mọi chuyện sẽ… tua lại như của hơn hai mươi bốn tiếng trước đó. Nhưng Miên cảm thấy hụt hẫng vô phương. Hình ảnh con trai, mẹ, người đàn ông bỏ cô đi lại chập chờn, chập chờn…

Miên lặng lẽ xếp hành lý. Chẳng có gì nhiều. Viết lại mấy dòng: “Tôi xin anh số tiền trong thẻ này, vì không còn cách nào khác. Cảm ơn anh về những tháng ngày qua”…

Miên rút tiền. Tài khoản báo số dư vài chục triệu đồng. Số tiền mà một đứa tiếp rượu nhà hàng như cô có được trong khoảng mười lăm tháng. Thử tính từ ngày có chồng, cũng chừng đó tháng. Chua chát, Miên lắc đầu…

Cô sẽ về bên mẹ, bên con trai. Sẽ quên bằng hết tất cả các loại mật khẩu. Và cô chợt nghĩ, tình yêu cũng có mật khẩu riêng của nó. Cô đi tìm, chưa gặp, chưa mở được con tim ai, chưa níu giữ được chân ai…

Vậy thôi!

Truyện ngắn của TRẦN QUỲNH NHƯ