Điều tôi ấn tượng nhất về Hoàng Thụy Anh là tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ (sinh năm 1979) nhưng chị đã sớm sở hữu và nắm chắc khá nhiều phương pháp nghiên cứu của nhiều trường phái lý luâ%3ḅn phê bình khác nhau. Đọc “Những tiếng nói đa thanh”, chúng ta có thể thấy rất nhiều phát hiê%3ḅn lý thú của tác giả xuất phát từ những thành quả áp dụng hiê%3ḅu quả, không khiên cưỡng lý thuyết về tự sự học (Narratology), chủ nghĩa hiê%3ḅn sinh (Existentialism), chủ nghĩa cấu trúc (Structuralism), chủ nghĩa hâ%3ḅu hiê%3ḅn đại (Postmodernism)… mà đặc biê%3ḅt là thi pháp học (Poetics). Hoàng Thụy Anh thuộc thế hệ nghiên cứu văn học được thực hiê%3ḅn dưới thao tác khoa học khách quan, những tìm tòi mới mẻ được dựa trên viê%3ḅc “đọc lý thuyết”, nhằm tránh khỏi quán tính “đọc cảm thụ” chủ quan như bạn đọc thông thường.
Hoàng Thụy Anh là mô%3ḅt thạc sĩ chuyên ngành lý luâ%3ḅn văn học, có sự làm quen với lý thuyết cấu trúc và thi pháp học từ rất sớm. Nhờ nắm chắc hai lý thuyết này, nên phê bình Hoàng Thụy Anh mạnh về phân tích hình thức mang tính nghê%3ḅ thuâ%3ḅt của tác phẩm. Tác giả khái quát và chỉ ra những mô thức sáng tạo chung, bản chất nghê%3ḅ thuâ%3ḅt xây dựng hình thức tác phẩm của tác giả một cách khá tài tình. Với tiểu luâ%3ḅn “Tùy bút Vi Thùy Linh”, Hoàng Thụy Anh đã tìm thấy mô thức sáng tạo của tác giả, là đồng thời sử dụng cả hai trục lựa chọn và kết hợp do ảnh hưởng từ tư duy thơ ca, với hê%3ḅ thống ngôn ngữ mang sáng tạo riêng như thủ pháp sử dụng trùng điê%3ḅp từ… Ở đây, có thể thấy khá rõ dấu ấn lý thuyết thi pháp học của nhà nghiên cứu văn học kiệt xuất Rô-man Gia-cốp-xơn (1896-1982). Nhìn chung, lối viết phê bình của Hoàng Thụy Anh làm người đọc ngạc nhiên bởi kiến văn sâu rô%3ḅng, sự phong phú về các lý thuyết văn học được áp dụng trong quá trình phê bình. Nhưng thành công trong phê bình của chị đó là áp dụng hợp lý, tương thích giữa lý thuyết với đối tượng văn học. Không phải chị úp chụp mô%3ḅt khuôn mẫu lý thuyết sở trường lên mọi đối tượng văn học, mà rõ ràng đã có sự chọn lọc, cân nhắc. Phê bình của Hoàng Thụy Anh đọc lên cũng không có cảm giác nặng nề, do lý thuyết trong ấy đã được “tiêu hóa”, giản lược lại chỉ như mô%3ḅt công cụ để giải mã tác phẩm, hơn là để đánh đố người đọc hay tỏ vẻ làm dáng hàn lâm, tân kỳ như một số tác giả khác.
Thành công của sự đa thanh lý thuyết trong phê bình Hoàng Thụy Anh, đó là chị đã tạo ra từng sản phẩm phê bình cụ thể với những kết quả phát hiê%3ḅn mới đầy tính táo bạo nhưng cũng đầy tính hợp lý, nói cách khác, chị đã gọi tên được đặc trưng sáng tạo của từng nhà văn thông qua viê%3ḅc áp dụng những lý thuyết mới. Với thi phẩm “Đoản khúc” của Phan Tuấn Anh là thơ hâ%3ḅu hiê%3ḅn đại, với tâ%3ḅp truyê%3ḅn ngắn “Thanh âm đổ bóng” của Nguyễn Hiê%3ḅp là chất thiền vị, với tùy bút Vi Thùy Linh là triết học nữ quyền của nữ triết gia S. đờ Bơ-voa (1908-1986), với trường ca “Ngụ ngôn của người đãng trí” của Ngô Kha đậm chất siêu thực…
Xét từ góc đô%3ḅ đa thanh thể loại, có thể thấy hiếm có nhà phê bình nào, nhất là nhà phê bình trẻ thế hê%3ḅ 7X, 8X lại dám xông pha vào nhiều thể loại văn học như thế. Thông thường nhà nghiên cứu văn học cũng giống như nhà văn, tức chỉ có am hiểu và sở trường mô%3ḅt số thể loại nhất định. Trong khi đó, Hoàng Thụy Anh từ chỗ lấy thơ ca làm “sân nhà” đã dần lấn sân sang những thể loại khác trong quá trình phê bình. Đọc “Những tiếng nói đa thanh”, chúng ta sẽ dễ dàng nhâ%3ḅn ra sự đa dạng về thể loại của đối tượng phê bình.
Theo thống kê của tôi, trong 23 tiểu luâ%3ḅn phê bình, xét từ góc đô%3ḅ thể loại của đối tượng phê bình, có 2 trường ca, 2 tiểu thuyết, 5 truyê%3ḅn ngắn, 7 thơ, 1 tùy bút, 1 phê bình chân dung tác giả văn học, 3 phê bình về sự kiê%3ḅn văn học. Như vâ%3ḅy, ta có thể nhâ%3ḅn ra quang phổ rô%3ḅng xét trên phương diê%3ḅn thể loại của đối tượng phê bình. Ở đấy, thơ vẫn chiếm ưu thế như mô%3ḅt thế mạnh sở trường trong phê bình của Hoàng Thụy Anh, bởi chị có nhiều kinh nghiê%3ḅm nhất ở sân chơi này. Phê bình thơ của Hoàng Thụy Anh kết hợp được sự nhạy cảm thiên tính nữ của mô%3ḅt tâm hồn cảm thụ nữ giới, lại được dẫn đường và gia cố bởi mô%3ḅt loạt lý thuyết văn học hiê%3ḅn đại và hâ%3ḅu hiê%3ḅn đại mà chị đã có sự tìm hiểu công phu trong quá trình học tâ%3ḅp và nghiên cứu. Trong các gương mặt thơ mà Hoàng Thụy Anh lựa chọn, khá dễ thấy họ đều là những gương mặt thơ đương đại (trừ trường hợp Nguyễn Sư Giao) có nhiều cách tân về mặt thể loại, hoặc đều là những tác giả thơ hiê%3ḅn đại và hâ%3ḅu hiê%3ḅn đại như: Phan Tuấn Anh, Hồ Thế Hà, Hoàng Vũ Thuâ%3ḅt, Bạch Diê%3ḅp, Nguyễn Minh Khiêm, Nguyễn Ngọc Phú, và có thể tính cả Phan Hoàng, Ngô Kha, Lưu Trọng Lư. Nhìn chung, tôi xem phê bình thơ vẫn là địa hạt thành công nhất của Hoàng Thụy Anh.
Với những thành công cả những giới hạn tất yếu phải có của mô%3ḅt nhà phê bình, tôi tin rằng Hoàng Thụy Anh sẽ còn tiến xa trong văn giới. Phê bình văn học Viê%3ḅt Nam đương đại, ngay từ hôm qua đã biết đến chị như mô%3ḅt cây bút tiềm năng, hôm nay đã khẳng định sự can dự sâu sắc của chị vào đời sống đương đại.
YẾN THANH