Felix cất tiếng: “Vào vị trí!”
Bốn đứa trẻ nheo mắt, hít sâu như cách những vận động viên chạy đua vẫn làm mà chúng thấy trên ti-vi. Lũ trẻ trông thật tức cười, tay nắm chặt lốp xe, lưng cong lại, ngực trồi lên thụt xuống theo từng nhịp thở, chân phải đặt trước chân trái.
Felix cao giọng: “Sẵn sàng!”
Lũ trẻ hổn hển, bấu chặt ngón tay vào lớp cao su. Bỗng nhiên có tiếng Mutua vang lên: “Đợi đã!”. Felix thở dài, quay lại nhìn, chờ đợi một lời giải thích. Mấy đứa còn lại cũng nới lỏng mấy ngón tay, quay ra nhìn Felix và Mutua.
Mutua bảo: “Làm sao mày có thể vừa là người ra lệnh xuất phát lại vừa đua được?”
Trước đó, Mutua đã không tham gia hội đua nữa, sau Rhoda rút khỏi vị trí người ra lệnh xuất phát và thề rằng sẽ không bao giờ làm việc đó cho tới khi kiếm được một chiếc lốp xe. Bây giờ thì con bé chẳng có chiếc lốp nào và nó đã giữ đúng lời hứa, đứng từ xa khoanh tay quan sát mấy đứa con trai chơi trò “đua lốp”.
 |
Minh họa: Nguyễn Quang |
Felix đáp: “Vì một người mà tao chẳng tiện nêu tên đã quyết định rằng không thèm làm người phát lệnh nữa. Vì thế, tao phải làm việc đó thôi”, vừa nói Felix vừa hất hàm về phía Rhoda. Chege và Tom cười phá lên.
Mutua nhìn về phía Rhoda. Con bé đứng đó, chân trần, trong chiếc váy trắng đã chuyển màu cháo lòng; vài sợi chỉ tuột ra như dây leo bay bay trong gió. Có vẻ như Mutua định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Chege sốt ruột: “Mất thời gian quá, bắt đầu được chưa?”. Tom lập tức lên tiếng đồng tình và mấy đứa lại vào vị trí, cong lưng, cúi người về phía trước, tay nắm chặt lốp, sẵn sàng.
Sau tiếng hô “Xuất phát!”, những chiếc lốp lăn tròn trên đường. Lũ trẻ dùng lòng bàn tay để lăn lốp. Đôi lúc, những chiếc lốp tự lăn nhanh về phía trước, để mặc người đua chạy đuổi theo phía sau. Rhoda chạy vội về phía vạch đích. Ở đó, đám con trai đã hoàn thành cuộc đua và đang tranh cãi quyết liệt.
Chege nói: “Như thế là không công bằng! Mày sẽ dễ dàng thắng người khác vì mày là người ra lệnh xuất phát”.
Mutua đứng cạnh Chege gật gật đầu vẻ đồng tình; còn Tom thì vẫn đang thở dốc nên chưa nói được câu nào. Felix nhăn mặt như thể vừa ăn miếng cháo bị nêm quá nhiều muối. Buồn bực vì chiến thắng vừa mới nhen lên lại đang đối diện với thử thách, Felix cãi: “Nhưng tao cũng bắt đầu cùng tất cả mọi người cơ mà”.
Chege vẫn lớn tiếng: “Không, không. Như thế là không công bằng”.
Rhoda vẫn khoanh tay, mỉm cười chờ đợi.
Felix bảo Chege: “Thôi được, chúng ta đua lại. Cho mày làm người phát lệnh”.
Lũ trẻ nhất trí với giải pháp của Felix, xách lốp chạy ngang qua chỗ Rhoda về vạch xuất phát. Chúng quyết định không cho Rhoda được chơi, ngay cả khi chúng có thể cãi nhau cả ngày trời.
Rhoda nhìn theo lũ con trai và quyết định rằng như vậy là đủ và đi về ki-ốt của mẹ. Nó sẽ cho lũ con trai thấy nó chẳng thèm quan tâm tới mấy chiếc lốp đầy bụi bẩn đó nữa.
Mẹ Rhoda đang nói chuyện với một người phụ nữ mua bánh mì. Bà vẫy tay chào người phụ nữ, rồi nhanh chóng sầm mặt lại khi thấy Rhoda bước vào: “Đã bao nhiêu lần mẹ bảo là không được đi chân đất ra ngoài như vậy rồi?”
Rhoda tần ngần đứng trước cửa, nhìn xuống chân mình còn mẹ Rhoda thì lắc lắc đầu và đi vào trong ki-ốt. Trong đầu Rhoda lúc này chỉ có hình ảnh chiếc lốp cao su màu đen đang lăn tròn trên đường. Bất chợt Rhoda nói to lên thành lời: “Nhưng mình tìm đâu ra một chiếc bây giờ nhỉ?”
Mẹ Rhoda bảo: “Về nhà đi và đừng có chạy rông ra ngoài đường mà chơi nữa đấy”.
Rhoda thất thểu đi bộ về nhà. Cái nóng ghê gớm tới độ lũ chó quanh xóm chui cả vào dưới gầm mấy chiếc ô tô hỏng mà nằm. Lũ chim sẻ thì kéo tới đậu cả trên mấy đường dây điện thành hàng dài, im lìm. Chỉ có những người bán hàng trong dãy ki-ốt và mấy quầy hàng ngoài đường cùng vài người mua hàng là còn di chuyển. Quang cảnh thị trấn như kiểu nửa tỉnh nửa mê, còn chưa ra khỏi giấc ngủ ngày.
Rồi chiếc lốp cũng trở lại trong tâm trí Rhoda. Lũ trẻ chỉ có trò giải trí đó là hấp dẫn, quay tròn, quay tròn trên đường. Những chiếc lốp đã mòn vẹt, có lẽ được tháo ra từ một chiếc xe cũ, hỏng nào đó, nhưng chưa đến nỗi đứt, hở tanh ra ngoài.
Rhoda đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng la: “Tránh ra nào!”
Rhoda vội vàng nhảy tránh sang một bên, suýt chút nữa thì va phải mấy thằng bé đang “đua lốp” phía sau chạy tới. Cả đám vụt qua như một cơn gió, lướt đi chẳng buồn quay đầu lại. Bỗng một tiếng huỵch khá to vang lên. Rhoda quay đầu lại thì thấy một chiếc lốp lăn vòng qua chân nó. Một thằng bé vừa ngã cách đó không xa. Chiếc lốp lăn nghiêng một vòng và chui luôn vào gầm chiếc xe hỏng gần đó, khiến con chó đang nằm trong đó giật mình chạy đi. Thằng bé vừa ngã nháo nhác nhìn qua nhìn lại tìm chiếc lốp. Đám bạn đã bỏ xa. Trước mặt nó chỉ là một con bé mắt to, tóc đen, dày như thể vừa mới bị nhúng vào thùng nhựa đường vậy.
Con chó bị chiếc lốp chiếm chỗ nhe răng sủa váng lên, khiến thằng bé hoảng sợ. Nó vội lách qua chỗ Rhoda và chạy vội về hướng lũ bạn. Rhoda hít sâu một hơi, bình tĩnh quan sát xung quanh trước khi chui vào gầm ô tô kéo chiếc lốp ra, lăn nhanh về nhà.
Khi đã nhìn thấy những ngôi nhà quen thuộc gần nhà mình, Rhoda mới dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào những gờ zích-zắc trên chiếc lốp để giảm tốc độ và đưa mắt tìm kiếm mấy đứa bạn ban sáng. Đã đến giờ ăn trưa, có lẽ tất cả lũ trẻ đã bị bố mẹ gọi về nhà. Chị Tina của Rhoda chắc hẳn cũng đã đi tìm nó nhưng nó sẽ không về nhà chừng nào chưa chơi được trò “đua lốp” này.
Trong khi chờ đợi, Rhoda đặt nằm chiếc lốp xuống, nhảy lên sườn. Chiếc lốp đàn hồi, đẩy bắn nó lên tới cả chục phân. Rhoda cười vang với trò chơi của mình. Chẳng mấy chốc chân tay Rhoda mỏi rã. Nó ngồi trên chiếc lốp chờ đợi, những ngón tay không thôi rờ rẫm lên hàng ta-lông đã mòn.
Cuối cùng, Rhoda quyết định không chờ bọn con trai nữa. Nó đứng dậy, định bụng sẽ tự “đua” một vòng rồi quay lại xem có đứa nào ra chơi hay không. Rhoda chạy dọc con đường, thỉnh thoảng lại quay nhìn đám bụi tung lên mù mịt phía sau.
Đang chạy ngon trớn, Rhoda bỗng thấy từ mé đồi trước mặt xuất hiện một đám đông đang xúm xít vào một thứ gì đó. Đám đông có vẻ như đang chuyển động và chuyển động rất nhanh. Có hai kẻ trộm vừa bị bắt giữ. Đám đông là những người dân đang làm việc quanh đó, nhưng giờ thì chẳng ai làm việc của mình cả. Họ hò nhau kéo tới khi nghe tin có trộm. Hầu hết trong số họ là đàn ông và nhiều người còn cố chen vào trong để đá lên người hai kẻ trộm đang nằm bất động dưới đất.
Phụ nữ, trẻ con cũng lần lần kéo tới. Trước mắt Rhoda là một khung cảnh mà người ta chỉ bắt gặp ở những cuộc đấu giá thường được tổ chức giữa sân bóng. Một giọng nói vang lên, yêu cầu mọi người mang xăng, lốp xe và hộp diêm tới. Ngay lập tức, một chiếc lốp xe cũ, nửa can xăng và vài chiếc hộp diêm đã có mặt. Đám đông giãn ra. Một trong hai kẻ ăn trộm bị kéo dậy. Chiếc lốp xe được quàng lên cổ kẻ trộm.
Có ai đó la lên: “Còn thiếu một chiếc lốp nữa”.
Ngay lập tức, người ta nháo nhác quay đi tìm kiếm. Một người đàn ông với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi bước tới chỗ Rhoda. Quá hoảng sợ, Rhoda đứng như trời trồng. Anh ta giật lấy chiếc lốp trên tay Rhoda. Chiếc lốp lập tức được tròng vào cổ kẻ ăn trộm còn lại.
Trên cổ hai kẻ trộm, những chiếc lốp xe không còn là thứ đồ chơi hấp dẫn lũ trẻ nữa. Bây giờ trông chúng thật kỳ dị, như thể một loài bò sát nào đó đang cuộn tròn, ngủ say!
Truyện ngắn của Raul Bimenyimana (Burundi) ƯU ĐÀM (dịch)